-"Bảo bối ngốc! Mau há miệng ra nào ! " .Nam nhân cầm hộp cơm liên tục dỗ dành , đút cho cậu thiếu niên trên ghế
-"ahh..oàm..hk ăn nữa âu"
-"nào một miếng nữa thôi"
-"um..oàm"
-"Bảo bối thật ngoan ! Bây giờ ngồi đây chơi cùng gấu con nha,lão công làm việc ở ngay đằng kia".Nam nhân ôn nhu ánh mắt đầy ý cười, một tay đặt gấu con xuống ghế xoa đầu cậu thiếu niên nhỏ nhắn,tay kia chỉ qua bên chiếc bàn làm việc
-"Vâng!Bảo bối cùng gấu con sẽ ngoan để lão công làm việc ạ".Thiếu niên tươi cười tinh nghịch
-Thiếu niên ấy là bạn thời thơ ấu của anh,là người đầu tiên anh yêu ,và cũng là người cuối cùng anh yêu, cả hai luôn ở bên cạnh nhau, sau tất cả anh vẫn luôn là người chống đỡ cho cậu,che chở bảo vệ cậu.Nhưng vì một lần,anh hiểu lầm cậu hai người liền sinh ra cãi nhau,cậu cãi lại không được anh liền giận dỗi bỏ đi đến nửa đêm.Hôm sau không thấy cậu về nhà anh liền vội vàng đi tìm cậu, khi anh tìm thấy cậu , thì cậu đã nằm trên một vũng máu đỏ tươi,anh hốt hoảng bế cậu đến bệnh viện.Bác sĩ nói cậu bj chấn thương ở đầu nên có lẽ sẽ vô cùng ngốc nghếch,anh vừa tự trách bản thân tại sao lại không yêu thương cậu hơn cũng vừa tự nghẹn lời rơi lệ :"không sao,em ấy vốn dĩ đã rất ngốc nghếch rồi ,ngốc thêm nữa thì sẽ dễ bảo hơn,lại càng đáng yêu"Kể từ ngày đó anh luôn bên cạnh dõi theo chăm sóc cậu,anh cưng cậu còn hơn cả cưng trứng nữa a
"Lão công a~!Bảo bối chán gấu con rồi".
-"nhưng anh còn phải làm việc"
-"hưm,bảo bối hk chịu,bảo bối buồn,bảo bối muốn chơi cùng lão công a~"
-"được rồi! Lão công đến chơi cùng bảo bối ngốc nha"