"Ừ nó đau, đau lắm"
Lưu Ý!!
Cái này mình làm để nói lên nỗi lòng của mọi người trong cộng đồng LGBT có hoàn cảnh như mình mà thôi. Nếu như ai kì thị CỘNG ĐỒNG LGBT VÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH XIN ĐỪNG XEM NHÉ!
mọi người biết không, nỗi buồn lớn nhất của người Đồng Tính là bị kì thị bởi người khác cũng như chính gia đình của mình vậy. Và tôi lại là nạn nhân trong việc này, gia đình tôi đó giờ không đời nào chấp nhận việc thành viên trong gia đình mình là người Đống Tính cả, tôi biết điều đó chứ nhưng mà tôi muốn sống theo giới tính thật sự của mình người ta có nói rằng "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" khi nghe được câu đó mình rất rất vui. Nhưng gia đình mình thì nói nó là chuyện nhảm nhí.
Mình nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tả, khi mình đến lớp thì bạn mình nó đang bàn luận với một số người trong lớp về chuyện kì thị người Khác Giới. Nhưng mình cũng không quan đến mấy chuyện đó cho lắm, rồi bạn mình đi đến chổ mình và hỏi "này, mày là Gay hả tao nghe mọi người nói thế". Mình nghe nó hỏi như vậy thì cũng rất bất ngờ nhưng mình vẫn trả lời nó "ừ thì sao"
thế là nó nhìn mình với một ánh mắt ghê tởm nhất có thể "eo ôi, tao không nghĩ rằng mày lại là một đứa Gay kinh tởm như vậy đấy" nó chê bai mình như thế, "mày nói ai kinh tởm?" tôi vội váng hỏi nó "là máy chứ còn ai nữa đứa Gay ghê tởm".
nó nói mình như vậy rồi bỏ đi sang nhóm khác chơi cùng bọn kia. Đó là lần đầu tiên trong đời mình bị người khác nói là kinh tởm bởi vì mình là Gay ư?. Có gì đáng kinh tởm đâu nhỉ, dù gì đi nữa Gay cũng là con người mà làm gì mà khinh nhau đến thế cơ chứ.
Thế là từ hôm đó nó đi nói cho cả lớp biết rằng mình là một đứa Gay, mình không nghĩ rằng nó là bạn thân mình mà lại làm như thế. Khi mọi người biết được sự thật thì bọn họ càng không muốn đến gần mình nữa. Thời gian cứ thế trôi đi mình vẫn đơn độc chỉ vì một chữ Gay, mỗi lần đi học mình luôn bị mọi người trong lớp xa lánh và kì thị đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng xếp lại chổ ngồi để mình ngồi riêng ở cuối lớp nữa Bất Công Thật đấy. Dù vậy nhưng mình cũng không buồn vì việc đó và vẫn tiếp tục theo đuổi sự thật rằng Gay không có gì là sai cả.
đó là chuyện mà mình từng trải qua khi còn học cấp hai.
Còn về phần gia đình mình khi họ biết mọi việc trên trường thì họ gọi mình xuống nhà để nói chuyện, và mình cũng đã nói hết cho họ nghe và họ quyết định không chấp nhận mình như thế. nghe vậy mình rất buồn nhưng vẫn không thể làm gì cả. những người hàng xóm xung quanh cũng đã biết chuyện này và bọn họ cứ bàn tán này nọ về việc tôi là Gay. Gia đình tôi đã không chịu được nữa và đưa tôi về quê sống cùng với bà, bà cũng biết chuyện của tôi nhưng bà không trách mắng hay chê bai tôi. Tôi thật sự vui vì điều đó và bà còn động viên tôi rằng hãy sống theo cách con muốn và hãy tự do nhất có thể. Tôi vui đến nỗi nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi vì lời bà nói.
Lúc mà tôi trải qua những việc bị kì thị như thế thì tôi rất đau và rất buồn vì cứ bị kì thị mãi. Nhưng tôi dần quen với việc đó.
Vẫn như thế Gia đình vẫn không chấp nhận tôi như vậy. và tôi cũng sống cùng bà được 4 năm rồi đến tuổi già bà cũng đã ra đi. Lúc đó tôi không biết phải làm gì ngoài việc khóc như một đứa trẻ vậy
Cảm giác người mình yêu thương đã ra đi mãi mãi. "NÓ ĐAU ĐAU LẮM" nhưng cũng không thay đổi đực gì ngoài việc chấp nhận sự thật.
chỉ là câu chuyện ngắn về việc mình bị kì thị ra sao thôi
Nếu có ai như mình thì đừng có tự ti nhé và hãy sống là chính mình. LGBT vẫn luôn bên bạn