" Nè Liên, cậu kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu được không ?"
Liên khi nghe được câu hỏi của cô bạn mình liền trầm ngâm...
" Nó khó hiểu lắm, tớ vẫn chưa có được câu trả lời cho mối tình ấy... nó... khó diễn tả lắm..."
"Hmmm...tớ hiểu mà, cậu cứ kể đi, tớ sẽ không phán xét gì cả"
" Hmmm...được thôi, cậu có muốn biết tên người ấy luôn không? "
" Tất nhiên là muốn rồi"
Cô bạn nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Liên nhẹ cười
" Người đó tên Khang, Duy Khang!"
" Hể? Duy Khang? Duy Khang lớp chúng ta?"
" Ừm"
" Hai người quen nhau từ khi nào vậy, sao không kể cho cô bạn này nghe một tiếng cơ chứ, cậu xấu xa quá nha"
" ... chúng tớ... quen nhau từ cấp 1..."
" hở... thiệt luôn?"
"ùm, khi còn học lớp 1 chúng tớ chơi rất thân với nhau, cậu ấy cũng thích tớ, lúc ấy chúng tớ còn nhỏ nên chỉ chơi với nhau và không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu, lúc ấy bọn tớ cũng không hiểu cái cảm xúc của bản thân như vậy là sao, tại sao khi gặp nhau bọn tớ đều cười? tại sao khi tớ quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy lại đỏ mặt? Kể cả khi cậu ấy khen tớ xinh, tớ cũng ngại ngùng nữa... lúc ấy mới ngây thơ, trong sáng biết bao... nhưng đến năm lớp 3, có bạn mới vào lớp, tớ đã thích bạn mới ấy, tớ kể cho Duy Khang nghe và tâm trạng của cậu ấy có vẻ không được tốt cho lắm, tớ có hỏi han thì Khang lại tươi cười như thể không có chuyện gì xảy ra, lúc đó tớ khó hiểu lắm. Thế là bọn tớ cứ chơi với nhau như bình thường, đến năm lớp 4 thì bạn nam kia chuyển trường, lúc ấy tớ có hơi buồn nhưng may là có Duy Khang bên cạnh an ủi nên chúng tớ lại tiếp tục chơi vui vẻ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây, năm lớp 4 lớp tớ có bạn mới chuyển vào, bạn nữ ấy rất xinh xắn, khoảng thời gian đầu thì chúng tớ chơi với nhau rất bình thường nhưng sau đó tớ lại thấy Duy Khang lại chơi với bạn nữ kia nhiều hơn, thời gian cậu ấy chơi với tớ càng ngày càng ít..., lúc ấy tớ nghĩ rằng là do tớ nghĩ nhiều rồi nên cũng không quan tâm lắm. Đến năm lớp 5, Duy Khang bỗng nói rằng cậu ấy thích bạn nữ kia, lúc đó tim tớ bỗng thắt lại một chút, tớ thấy đau, thấy nhói, nhưng tớ cũng tươi cười ủng hộ, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một hôm cả lớp bàn tán, xì xào lên, bảo rằng bạn nữ kia là người thứ 3, bảo rằng Duy Khang "cắm sừng" tớ, lúc ấy tớ vẫn còn ngây ngô lắm, không hiểu "người thứ 3" và "cắm sừng" là gì... nhưng Duy Khang lại đứng lên bênh vực cho bạn nữ ấy, còn nói rằng năm lớp 3 tớ đã cắm sừng cậu ấy, mặc dù lúc ấy tớ không hiểu cắm sừng là cái gì cả nhưng tớ có cảm giác cậu ấy đang đổ lỗi cho tớ, đang ghét tớ, thế là tớ chạy vào nhà vệ sinh mà khóc, một bạn nữ trong lớp chạy theo và an ủi, tớ có hỏi nghĩa của 2 từ đó. Sau khi hiểu ra, tớ cứ cảm thấy mình là người có lỗi, tớ đi gặp Duy Khang và nói rằng "chúng ta làm bạn bình thường thôi nha, tớ xin lỗi, tớ không biết rằng làm vậy là làm tổn thương cậu". Duy Khang nghe xong thì đáp lại một cách lạnh lùng. Từ lúc đó, chúng tớ như có vách ngăn cách vậy, tớ không trách bạn nữ kia bởi vì bạn ấy thật sự không biết chuyện của tớ và Khang..."
" Hmmm... tớ xin lỗi đã hỏi cậu chuyện này, thật sự...nó quá buồn và tủi thân cho cậu đấy..."- cô bạn nhìn Liên và nói " vậy cậu và Duy Khang đã học với nhau đến bây giờ? "
" Đúng vậy, thật sự tớ rất muốn không học chung với cậu ấy nữa bởi vì cậu ấy thật sự xa lánh tớ rồi! Nhưng không hiểu sao ông trời cứ bắt bọn tớ phải chạm mặt nhau, cứ bắt tớ phải buồn rầu..."
" Có thể nói này là oan gia ngõ hẹp"- cô bạn nói
" Này cậu nghĩ chuyện này là lỗi của ai?"
"..."
" Tại sao bọn tớ cứ phải gặp lại nhau như thế này? Sau năm cấp 1 đó tớ rất vui vì đã có thể học khác lớp khác trường với cậu ấy...nhưng ai mà ngờ...bọn tớ cứ bị học chung lớp đến tận bây giờ...bây giờ suy nghĩ lại tớ thấy cậu ấy cũng hơi quá đáng, tại sao cậu ấy lại không nghĩ rằng lúc ấy chúng tớ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới làm tổn thương nhau như vậy, tại sao cậu ấy lại nói tớ như vậy trước mặt mọi người? Có phải cậu ấy là người đã tạo vách ngăn giữ chúng tớ không? "- cảm xúc Liên càng dâng trào
" haizzz...có lẽ vậy... tớ thấy chuyện này không thể nói rằng lỗi là của cậu hoàn toàn, thật ra lỗi của cậu ít lắm, lỗi của Duy Khang mới nhiều, cậu ấy làm tổn thương cậu trước mặt mọi người rồi thì thôi đi, còn xa lánh, tạo vách ngăn giữa bọn cậu nữa. Tớ thấy chính cậu ấy mới là người bỏ lỡ tình bạn đẹp đó đấy"
"... Vậy thì là lỗi của cậu ấy sao?..."