chỉ còn mấy hôm nữa thôi ,là chúng ta đã phải lên cấp 3 roi .Rồi chỉ qua 3 năm nữa thôi là chúng ta sẽ phải rời xa nhau và đi tìm con đường riêng của mình ....
-h.anh :.....
tiểu phương mình ...mình có chuyện muốn nói với cậu
-tieuphuong :e dè nhìn cậu con trai trước mặt. Người con trai mà cả lớp luôn đồn đại và gắn ghép hai đứa laii với nhau.Cũng chỉ vì h.anh rất nhiệt tình khi giúp đỡ cô.Như mọi người cũng biết, hồi đi học ai cung cấp rất ghét khi bị gắn ghép với người mà ta không thích.Tiểu phương cũng vậy ...
ghe tiếng gọi quen thuộc đó tiểu phương quay sang gắt gỏng trả lời :- bảo mình cái gì cơ! nói đi ,mình bận lắm.
Cuối năm rồi, mình với cậu cũng không học cùng nhau nua .Cậu cũng không cần gap mình .Cậu phải sống cho tốt đấy nhé ,rồi anh dúi cho cô một túi quà ,trong có mây cái hộp được gói cẩn thận ,đẹp mắt lắm rồi chạy đi tạm biệt mọi người
-tieuphuong ngơ ngác rồi cũng lục đục cất đi và chạy theo để chào lọi người lần cuối trước mùa hè
....nhưng cô vẫn thắc mắc lắm h.anh có thế chuyển đi đâu được cơ chứ ,anh ý ghét cô rồi à .Nhìn anh dạo này tiều tụy lắm, hình như gầy đi hẳn so với hồi đầu năm. Cậu bé mập mập ,đầy đặn năm ấy ,sao bây giờ lại như thế này roi .Bỗng cô có chút rung động trước người con trai kề vai xát cánh với mình bao lâu nay ,tự dưng lại xót xa trước dáng vẻ bây giờ của cậu.Phải chăng là do gia cậu gặp chuyện gì mà chuyển đi sao .....
anh ý thích cô lắm, cô biết
anh ý đã tỏ tình với cô mấy lần rồi..nhưng cô đều lảng tránh và khước từ vì không thích bị mọi người bàn tán .....
vì sau khi thi cấp 3 xong chuyển là lúc nghỉ hè roi .Nen tieu phuong có cùng những nguoi bạn của
mình đi choi miết đến nỗi cô quên luôn chuyện của h.anh roi.Từ lúc đi choi về có đi qua nhà h.anh nhưng lạ lắm. Sao nay nhà nó đóng cửa mãi vậy chỉ .hoang cảnh rỗng tuếch như chuyển đi thực vậy
.Mấy bác hàng xóm bảo nhà nó đi thật rồi.Thằng bé đang yên đang lành tự dưng bị bệnh .Thương nó lắm. Người thì càng ngày càng ốm teo ,ba mẹ chuyển chỗ để lên bệnh viện lớn chữa trị cho tiện .Chứ đây miền quê ,hơi khó khăn đi lại.
....