Dạo gần đây, những cơn đau đầu thi thoảng đánh thức Hương lúc nửa đêm. Thứ tạp âm đâu đó vang vang trong đầu, cổ họng khô khốc tựa đám cỏ khô ven đường, toàn thân mệt nhoài, rũ rượi. Hương đưa tay lần mò chai nước, sột soạt, húng hắng, rồi lại vùi đầu vào gối của chồng, cố "sục sạo", mót tìm chút mùi quen sót lại, điều đó may ra làm đầu cô dịu đi phần nào.
Cách đây hơn hai tuần, Thắng đặt tờ giấy ly hôn lên bàn trang điểm trước mặt Hương:" Em đọc đi rồi ký ", Thắng lặng lẽ rời khỏi phòng. Không đáp lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn trong đó ghi gì, Hương mãi mê tô phần môi còn lại đang dướng cong:" Ông này bữa nay dỡ chứng, dăm bữa quay về, xin lỗi, rồi làm lành, đơn giản mà " Hương tự tin với nhận định của mình. Hơn ai hết Hương biết Thắng yêu và chìu chuộng cô thế nào. Chỉnh lại túi xách, Hương địu đàng một vòng trước gương. Tiếng giày cao gót lộp cộp gọn ghẽ. Chiếc SH bóng láng sạch sẽ, sáng nào cũng nằm chờ sẵn hướng mặt ra đường, Hương lên xe rồ ga, xe lướt nhẹ để lại mùi nước hoa thoang thoảng và cánh cổng có giàn hoa giấy sau lưng.
Cách đây đã lâu. Thắng và Hương gặp nhau nhân dịp sinh nhật Bảo. Chiều hôm đó lúc chưa ai đến, Bảo tranh thủ ra oai: " Thắng! mày tiếp khách giúp, tắm xong tao lên, hôm nay phá lệ, tắm sớm". Nói là khách cho oai chứ toàn mấy thằng bạn nhẵn mặt. Ừ, hôm nay sinh nhật nó, nên"chìu" tí, chẳng sao. Thắng cười đáp trả:" Yes, sir". Thắng kéo ghế ra ngoài hiên bấm điện thoại chờ. Tiếng lào xào ngoài cổng làm Thắng ngước lên. Ngạc nhiên. Trước cổng không phải mấy giọng ồm ồm mà là hai cô gái điệu đàng xinh đẹp. Vẻ mặt đầy hồ hởi, Thắng lao ra niềm nở, dựng xe. Hương em họ Bảo, rực rỡ tươi tắn trong chiếc đầm màu mỡ gà, điểm những bông đỏ nhỏ li ti, trên tay gói quà nhỏ, miệng túm tím cười. Trúc bạn Hương, đơn sơ hơn với chiếc váy xám nhạt được cắt may kiểu tối giản, phớt nhẹ tí son, e ấp, ánh mắt thân thiện. Lạ kỳ, suốt chiều hôm ấy Bảo cứ nhắc khéo Thắng:" Ê, sao hôm nay mày ngoan thế", hay đại loại "Hôm nay mày làm sao ấy, không như mọi khi ?". Mà đúng thật, từ lúc gặp Hương, Thắng cứ hồi hộp, luống cuống thế nào, những khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Hương, Thắng càng bối rối hơn. Ít hôm sau đó, nhờ sự hậu thuẫn và quân sư nhiệt tình của Bảo. Thắng một mình "hiên ngang" đến"gõ"cửa nhà Hương.
Riết, rồi cả khu xóm nhà Hương cũng biết rành mặt Thắng. Cứ hôm nào rảnh rổi hay ngày chủ nhật nghỉ làm Thắng đều có mặt trước cửa nhà. Lúc thì sửa cống nước, lúc thay bóng đèn hay phụ ba Hương chăm lại vườn, có hôm mang cả một bó hoa to tặng kỉ niệm ngày cưới của ông bà...Bữa nọ, mẹ kéo tay Hương xuống bếp to nhỏ :" Tìm đâu ra người như thế hả con, ra trường mẹ gả mày cho nó" Hương cười, lấy tay che mặt đang ửng lên vì ngượng.
Ngày cưới, cô dâu tươi xinh như đóa hoa xuân. Trong bộ váy trắng, Hương càng lộng lẫy, kiêu sa. Trúc đi sau, phụ dâu cho bạn, chốc chốc lén nhìn chú rể đang tươi cười mà lòng dâng lên nổi buồn man mác. Mẹ Trúc nói :" Con gái làm phụ dâu khó lấy được chồng".
Trúc và Hương thân nhau từ bé. Lớn lên cùng vào đại học. Bước vào năm hai. Vào những ngày mưa rả rít, dai dẵng, Trúc hay tin, ba ngã bệnh. Mẹ "đổ sụp" như ngôi nhà lá lợp tranh sau bão, gầy hẳn, tiều tụy. Cũng từ đây gánh nặng gia đình dồn hết qua vai cô. Bao ước mơ, hoài bão, bổng hóa thành những dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt còn non dại. Trúc ôm mẹ:" Con sẽ thay mẹ chăm ba, lúc nào ba khỏe, mẹ cho con học tiếp là được". Trúc nghỉ học từ đó.
Cưới xong, hai vợ chồng dọn về căn nhà nhỏ, cổng có giàn hoa giấy xinh xinh. Nhờ mối quan hệ của ba, Hương làm việc tại một ngân hàng. Thắng chuyển về một công ty nhỏ, ít lương hơn, Thắng bảo, để dành nhiều thời gian chăm vợ. Bạn bè cười, trêu chọc, gán ghép chuyện "chuột nếp", Thắng chỉ cười hì hì chẳng giận.
Hàng xóm ai mà chẳng biết Thắng thương và chìu vợ thế nào. Thắng chăm vợ quên cả bản thân. Sáng nào cũng vậy. Thắng dậy sớm lụi cụi quét dọn, lau chùi, rồi ù xe ra hàng quán để kịp vợ ăn đi làm. Xe của Hương lúc nào cũng như mới, luôn hướng sẵn ra đường, đến khi nào trang điển xong, Hương chỉ việc nổ máy. Bà con lối xóm cũng không lạ lẫm cảnh Thắng ân cần nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm rồi cài dây cẩn thận cho vợ. Nhiều hôm mang giày mới, lúc về chỉ cần Hương kêu đau thế là Thắng bóp chân, xoa dầu hàng tiếng đồng hồ.
Thấm thoát cũng gần một năm sau ngày cưới, Vợ chồng Thắng vẫn chưa có tin vui. Đi khám, bác sỹ bảo, hai vợ chồng bình thường, có lẽ chưa "bén" mùi nhau.
Khoảng một năm trở về đây Hương thay đổi nhiều, trưng diện và cũng về nhà trễ hơn. Thời gian vợ chồng dành cho nhau thưa dần, thưa dần.Đôi lần Thắng hỏi, chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn,"công việc nhiều, căng thẳng". Có hôm bạn bè gọi báo, thấy Hương thân mật cơm trưa cùng vài bạn trai đồng nghiệp. Thắng gợn buồn trong lòng.. Hôm sinh nhật Thắng, Hương về muộn, người lảo đảo đầy mùi bia rượu, Hương cộc lóc lý do," tiếp khách hàng quan trọng" rồi lao lên gường ngủ mặc cho Thắng đứng lặng buồn thiu. Càng ngày Hương càng nhiều lý do để đi sớm về trễ. Hôm nào nghỉ ở nhà Hương dành hết thời gian cho những tin nhắn.Thắng thất vọng nhận ra, trái tim của Hương không còn chỗ cho mình...
Đôi lần nhớ bạn, Trúc ghé nhà chơi, chỉ thấy Thắng một mình lầm lủi, ít nói. Cứ mỗi lần như thế Trúc chào hỏi vài ba câu rồi vội vã xin phép ra về, như thể trốn chạy với chính mình, trốn chạy cái ý nghĩ " Giá như mình là Hương, dù chỉ một ngày".
Mưa ngày càng nặng hạt. Đã là ngày thứ ba trôi qua, Thắng không về cũng chẳng điện thoại. Hương lấy làm lạ, tự hỏi, Thắng đi thật hay chỉ "hù" mình thôi. Hương cảm thấy lo. Ngày lại tiếp ngày. Đến hôm nay đã là ngày thứ bảy Thắng không về cũng không điện thoại. Hương nhận ra mình nhớ chồng quay quắt. Nhớ tới cảnh làm về, chồng tươi cười chạy ra. Nhớ đôi tay săn chắt vừa bóp chân cho Hương miệng vừa xuýt xoa ngày nào, nhớ cái kiểu nhảy tưng tưng như trẻ con khi Thắng đóng búa nhằm vào tay. Bao hình ảnh thân thương của Thắng cứ thế mà ùa về.
Mưa tạnh từ đêm qua, bầu trời sáng hơn, vài ba tia nắng sớm chờn vờn rồi trải dài một vệt loang lổ bên cửa sổ. Hương thấy trong người cũng đỡ nhiều. Từ ngày lấy chồng Hương ít về thăm mẹ. Thấy Hương bà ôm chầm lấy con lo lắng:" Dạo này con xanh xao quá, hay mẹ sắp có cháu rồi". Hương gật gật đầu tay xoa nhè nhẹ lên bụng. Ánh mắt bà sáng lên vui sướng, bà vuốt nhẹ lên bụng Hương giọng nũng nịu làm Hương cũng cười theo: " Cháu của bà, ôi cháu ngoan của bà". Rồi bà tiếp: " Mẹ biết chuyện của hai đứa, nghe đâu thằng Thắng lên tận đâu gần biên giới làm, con xem lúc còn khỏe đi tìm nó về". Hương nắm chặt tay mẹ như cần thêm sức mạnh: "Dạ"
Hương giấu tờ giấy ly hôn vào sâu trong đáy tủ như cất đi một vật kỉ niệm buồn.
Như muốn tiễn bước chân Hương vài nhành hoa giấy nhô ra đung đưa trong gió.
ngotuanphong