Tin về bé Trúc nghỉ học loan đi nhanh chóng. Đầu trên xóm dưới ai cũng tỏ tường. Dì Năm tạp hóa đầu đường chép miệng tiếc, con nhỏ hiền lành, học giỏi, sớm chịu thiệt. Bác tổ trưởng vừa nghỉ hưu năm rồi dừng tay chổi, giọng ôm đồm, bé Trúc gặp ai cũng lễ phép, hỏi chào. Tiếp nối tấm chân tình đó, Cô Hà nhà có shop hoa Samie' lay nhẹ vai, động viên, cố gắng thôi, khi nào ổn ta lại học tiếp, ngày mai có nắng của ngày mai. Bà con biết đâu, mọi người tiếc một, mẹ Trúc tiếc mười. Mẹ khóc sưng cả mắt. Một đời dành dụm, chắt góp từng đồng từ quán cơm bé nhỏ, chỉ mong mua lấy cơ hội cho các con, để các con có cái bước vào đời, tự tin làm chủ cuộc sống. Hơn lúc nào hết, tình cảm yêu thương của mọi người như tiếp thêm sức mạnh để mẹ con đi tiếp, dù không biết chặn đường phía trước gian nan thế nào ?
Nhà bán hàng cơm, công việc như cuốn tay cả ngày. Khi trời còn tờ mờ chưa tỏ mặt, hai mẹ con đã vội đưa nhau xuống chợ, chọn mua hàng. Chợ đây có đủ các mặt hàng tươi sống được mang đến từ nhiều nơi khác, chúng được bày la liệt bên trong rồi tràn ra cả vỉa hè. Từ quả khế, bó rau đến những sọt đầy ắp cá, những con cá mắt còn trong veo...Như một nét riêng của chợ, người bán kẻ mua ít chèo kéo, chẳng đu đưa giá như những nơi khác, người ta trao đổi ngắn gọn, chẳng chủ ngữ vị ngữ, cộc lốc, như họ quá rành về nhau.
Quanh nhanh một vòng chợ mua hàng, mẹ con quay về với đủ loại bao bì, móc, máng trên xe. Đường về hiu hiu gió, đầu óc mãi mông lung đến những phận người hôm sớm đã tần tảo lo cho mái ấm gia đình, nhưng đổi lại, đâu đó trong chính trong những mái ấm này, sự vô tình, vô tâm của người thân lại chẳng hề nhận ra... Trúc thấy mắt mình cay cay... Qua đoạn đường xấu, chiếc xe xốc mạnh, chồm lên, Trúc giật mình, mẹ vẫn chặt tay lái đưa xe tiến về phía trước... Vài ba tia nắng sớm thẹn thùng, lấp ló, rồi chạm nhẹ lên vai áo mẹ, báo hiệu một ngày mới...
Loáng một cái nửa năm trôi qua, sức khỏe của ba đỡ nhiều, nổi nhớ bạn, nhớ trường cũng nguôi ngoai. Trúc dần lấy lại cân bằng, tiếp tục thích nghi, mọi thứ trở nên trơn tru, nhịp nhàng. Tranh thủ những lúc rảnh, Trúc học thêm vài món ăn mới trên sách, mẹ ăn thử, cười gật đầu chấp nhận. Rồi việc quán xá mẹ hoàn toàn tin tưởng giao hết cho con gái, mẹ dành thời gian chăm ba nhiều hơn. Lúc nào mẹ cũng một hai căn dặn, Thứ gia vị làm cho món ăn trở nên ngon, không gì khác hơn, là cái tâm của người nấu, hãy bỏ cả tâm tư, tình cảm của mình vào bất cứ công việc gì, nghe con. Đôi lần mẹ cũng triết lý qua kinh nghiệm đời mình cho con:" Cuộc đời ít nhiều giống như người nội trợ, chính ta phải ăn những gì ta đã nấu"...
Trời đã xế trưa, bốn cánh quạt trên tường quay vù từ sáng vẫn không xua được cái nóng hầm hập đang phả xuống từ mái tôn thấp tè. Giờ này khách đã vãng. Tranh thủ dọn dần, thỉnh thoảng Trúc đưa mắt ra cửa, ngóng xem còn khách nào lỡ bước ăn trễ. Rẹt, tiếng xe máy đỗ kịt trước cửa, Trúc dừng tay nhìn ra, ngạc nhiên khi Bảo đang thong thả bước vào, áo quần thì đầy bụi đất, trông Bảo gầy và đen hơn. Trúc tròn xoe mắt:
- Sao anh Bảo lại ở đây ?
- Quán bán cơm, đến ăn cơm, hỏi gì lạ ? Bảo cười trả lời.
Đóng vai khách quen đã đến nhiều lần, Bảo cao giọng gọi cơm, ăn xong đứng lên trả tiền. Để ý từ lúc vào đến lúc ra về chẳng thấy ai vào ra quán, Bảo trêu nhỏ, đủ cô chủ quán trẻ đẹp nghe:
- Bán buôn kiểu gì, chẳng có lấy người khách ?
Đưa tay áo thấm môi hôi lấm tấm trên trán, Trúc đáp lại cũng nho nhỏ đủ Bảo nghe:
- Chỉ có người hâm mới ăn cơm giờ này.
Cả hai cùng cười, ánh mắt họ thoáng giao nhau.
Như phần lớn các bạn học cùng khóa, học xong, Bảo ngược xuôi tìm việc, rồi vào làm giám sát cho những công trình xây dựng, dù gia đình dư dã điều kiện để lo cho Bảo một công việc ổn định, nhàn hạ mà bao bạn mong ước. Bảo là dạng người sôi nổi, dễ gần, sống đơn giản nhưng nghĩa tình đó là đánh giá mà bạn bè luôn nói về Bảo.
Sau lần đầu tiên ấy, Bảo đến quán cơm nhiều hơn, và cứ sau mỗi lần rời đi không quên gởi lại một niềm vui be bé qua cách pha chuyện hóm hỉnh, đáng yêu của mình với cô chủ quán xinh đẹp. Từ khi nào, cứ vào xế trưa, Trúc đưa mắt như ngóng chờ điều gì xuất hiện ngoài cửa, và cũng nhiều lần, mẹ bắt gặp Trúc tủm tỉm cười một mình.
Hôm quay lại quán cơm nhỏ sau một chuyến công tác. Cánh cửa đóng im lìm, ngang tầm mắt một tấm bảng nhỏ với dòng chữ viết vội "Quán tạm nghỉ". Hàng xóm cho hay ba Trúc nhập viện hôm qua. Bảo tức tốc phóng xe đến bệnh viện, Trúc đón Bảo bằng đôi mắt lờ đờ mất ngủ, giọng lạc đi báo tin, bệnh tim của ba tái phát, ba cần mổ gấp may ra... Chưa kịp để Trúc nói hết, Bảo lại quay xe vù đi khi quay lại tay cầm cọc tiền gói trong giấy báo, nhẹ nhàng đặt vào tay Trúc ngập ngừng, Trúc đưa mẹ lo cho ba, Bảo chỉ có bấy nhiêu. Trúc đẩy lại túi đen vào người Bảo, giọng lí nhí:
- Đâu ra anh nhiều tiền thế, mẹ và em lấy gì trả ?
Bảo nửa đùa trả lời:
- Tiền để dành cưới vợ, chẳng ai thèm lấy, nên còn.
-Giờ này mà anh còn giởn được hả ? Trúc vừa níu tay áo Bảo vừa nói. Bảo nhét lại tiền vào tay Trúc, hẹn tối quay lại. Bảo bước đi, hòa mình vào trong đám đông đang qua lại.
Giông tố rồi cũng qua mau. May mắn, ca mổ thành công ngoài cả phần dự liệu của bác sỹ, sức khỏe ba phục hồi nhanh, bác sỹ cho xuất viện về nhà điều trị, Trúc nhảy cẩng lên vì vui sướng, tóc mẹ cũng bớt rối bù. Quán cơm mở cửa trở lại...
Những cánh chim vội vã bay về phương nam báo hiệu mùa đông đến. Chiều đông buông xuống, cái lạnh càng thêm rưng rứt. Tô thêm tí son, chải lại mái tóc, Trúc rạo rực vui sướng khi nghĩ đến lần đầu hẹn hò.
Bảo xuất hiện nụ cười rạng rở, trên tay một nhành hoa giấy nhỏ, dù đẫ cuối mùa nhưng cánh hoa vẫn thắm. Bảo cẩn thận cài lên mái tóc dài mềm mượt, giọng đầy yêu thương:
- Lỡ lạc mất Trúc, có hoa Giấy Bảo dễ nhận ra.
Trúc nghẹn trong hạnh phúc, nép nhẹ mình vào Bảo :
- Nếu lỡ lạc mất nhau, Trúc sẽ cùng anh tìm, hai người lúc nào cũng tốt hơn một người. Bảo đưa tay thấm nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má Trúc...
Càng về khuya, trời càng se lạnh, cái lạnh như cứa vào da thịt vẫn không ngăn được dòng người, từ mọi ngã đang rộn rã tiến về ngôi Thánh đường.Trong dòng người háo hức và đầy thánh thiện ấy có cả Bảo và Trúc, họ đan tay trong tay.
Những ánh đèn nhấp nháy lung linh sắc màu, cứ tiếp nhau kéo dài đến xa tận. Đâu xa vẳng lại bài Thánh ca : Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng...
ngotuanphong