Chia tay rồi thì xin anh
Đừng nói là không yêu nhau nữa
Mà hãy nói,ta đã yêu xong rồi
Trái tim tiễn nhau ra cửa
Anh chẳng nhớ mọi chuyện bắt đầu với lí do gì nữa. Cả hai ban đầu chỉ là không đồng ý với suy nghĩ và quan điểm của đối phương nhưng mọi thứ bắt đầu bị đẩu đi qua xa và trở thành việc phủ nhận nhau. Từ việc phủ nhận nhau dẫn đến hạ bệ nhau thật chẳng xa là mấy. Những câu nói mỉa mai, những lời lẽ móc máy ném qua ném lại với mong muốn làm cho đối phương phải đâu đớn. Tính sát thương càng lúc càng hiểm ác và mất hoàn toàn kiểm soát. Như thể anh và cô là hai kẻ thù vậy. Và cả hai đều hả hê mỗi khi nhìn thấy sự biến chuyển trên gương mặt đối phương. Suốt cả đoạn đường về. Đến trước cửa nhà cô, anh dừng lại chờ cô xuống với câu nói được sắp sẵn trong đầu. Một câu nói cực kì độc địa và hứa hẹn sẽ khiến cô đau đớn nhất. Cô cũng vậy. Cả hai đều chờ đến lúc này để nói. Vậy mà cả hai chưa kịp nói thì gặp một đứa bạn đi qua. Đứa bạn hồn nhiên bảo:
- Bắt quả tang anh chị hôn nhau nơi đường phố nhá!
Anh với cô cùng cười chào người bạn. Vài câu chuyện xã giao với người bạn đó khiến cho cả anh và cô quên mất câu nói độc địa mà mình định nói. Đến khi người bạn ấy đi khỏi rồi thì cả hai bắt đầu bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng đều nảy sinh sự chán nản. Chán nản nhau đến tận cổ. Cái nỗi chán ấy nó cứ kềnh chềnh như thể vãng mỡ để lâu ngày vậy. Đến nỗi cả hai chẳng muốn thấy mặt nhau nữa. Anh xũng muỗn nói toẹt ra câu chia tay. Nhưng cô lại nói trước.
- Chia tay đi!
Anh nhún vai tựa thể như đó là chuyện anh chờ mãi vậy:
-Ừ!
Cả hai đều cay cú và lại muốn bồi thêm một vài câu độc địa nữa. Nhưng rồi lại thấy chẳng để làm gì. Anh vít ga cho xe chạy. Cô cũng nguẩy mông bỏ vào trong nhà. Một mối tình kéo dài hai năm kết thục như vậy.Nhảm không chịu nổi.
Tối ấy, cô trằn trọc không ngủ được.
Tối ấy, bên kia, anh cũng trằn trọc không ngủ được.
Cảo hai cùng nghĩ trong đầu và buộc ra thành lời: Ừ!Chúng mình yêu nhau xong rồi!