🌸[Đam mỹ](Quyết Dao)Tâm luôn có ngươi
Tác giả: Nichannhan
#đammỹcổđại
Từ khi bị tẩu hỏa nhập ma đến tận khi nhắm mắt, Nhiếp Minh Quyết luôn nhìn Kim Quang Dao. Hắn ta thấy được bộ dạng giả dối đáng thương đến cả nước mắt của y cũng giả tạo biết bao nhưng... hắn không oán trách, không thù cũng... không khinh bỉ y. Hắn là một lòng, tâm luôn nghĩ đến y.
Không biết hắn đã nằm ở nơi tối tăm này bao lâu rồi, thiết nghĩ có lẽ đã hơn mười mấy năm. Trong khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài này hắn bị y ngũ mã phanh thanh, từng bộ phận là từng nơi khác nhau. Chỉ duy có mỗi cái đầu của hắn là được y cất giữ ở bên người một cách cẩn trọng.
Hắn sau khi chết thì liền biến thành hồn ma có thần trí luôn đi theo Kim Quang Dao. Dù lúc sống y một mực hại hắn nhưng hắn... không nỡ hại lại y, chỉ có thể ngày ngày theo dõi y.
"Tch, lại có âm mưu gì nữa đây, thật muốn đè y ra thượng để chừa cái thói mưu mô"
Đấy chỉ là tiếng nói... linh hồn của Nhiếp Minh Quyết, chứ hắn đã là hồn ma còn đè ai ra được. Khụ, xin thứ lỗi đã lạc đề, tại hạ sẽ quay lại chính sự ngay.
Kim Quang Dao đang thì thầm gì đó với một thuộc hạ rồi bảo thuộc hạ đi làm theo lời y. Mĩm cười nói lớn chỉ huy:
"Để cái bình này qua bên bàn kia"
"Bức tranh này thì cứ treo ở phòng ta"
Cứ thế y chỉ dẫn hết tất cả công việc của hạ nhân trong nhà. Nhiếp Minh Quyết đứng bên lại tặc lưỡi nhăn mày.
"Cô nương đó quan trọng đến mức ngươi không ngừng cười được sao?!"
Lòng đầy khó chịu không có chỗ phát tiết, vỏn vẻn có một hồn ma lơ lửng đi ngang qua, hắn thấy vậy lôi hồn ma đó xuống trút giận một hồi.
Hồn ma lạc đường ủy khuất "Ta có động chạm tới hắn sao? Sao hắn lại mắng ta vô sỉ chứ". Mắng cũng mắng xong, đánh cũng đánh xong, chỉ mỗi cái giận cùng khó chịu là vẫn chưa xong. Thế là hắn quyết định đi đến chỗ vị cô nương mà y sắp lấy, hắn là muốn xem xem vị cô nương kia có gì hơn hắn... à không, không thể so sánh ta với cô nương được... vì ta cái gì cũng tốt hơn ngàn vạn lần những cô nương vây quanh y.
Đến gần phòng trà, hắn xuyên qua cánh cửa đã khép chặt, bỗng nghe tiếng thút thít của nàng ta.
"Hức hix..."
"Hừ, chỉ biết khóc với khóc, chả ra cái thể thống gì cả"
Hắn thấy chướng mắt hơn là thương xót nàng ta, có lẽ cái sự khó chịu ghen ăn tức ở lại càng bộc phát hơn khi gặp nàng ta.
"Tại sao chứ...? Biết rõ như thế mà vẫn đồng ý hôn sự này... hức tại sao?
" Hừ, ta còn không lấy được y, ngươi khóc cái thá gì?"
Minh Quyết quả thật là đang tự độc tấu một mình, hắn như người tự kỉ mặt mày khó chịu tự vấn tự đáp.
"Tiểu thư, người đừng buồn nữa"
"Hức hức nói ta phải làm sao đây? Ta và chàng ấy... huynh ấy là huynh muội ruột thịt... ngươi nói ta phải làm sao đây? Huynh ấy... huynh ấy vậy mà vẫn chấp nhận cái hôn sự phi đạo lý này... ta nên làm cách nào đây? Hix..."
Giờ đây hắn mới biết vị cô nương này là bị bắt ép hôn sự mà cái sự tình gì đây? Huynh muội? Ai? A Dao và vị cô nương này sao? Là vị tiểu thư sắp gả cho A Dao sao? Kim Quang Dao, đệ quả thật khiến ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy, lấy cả muội muội làm thê tử, chậc chậc... ta phải xem trò vui của hắn sẽ được bao lâu.
Mười ngày sau, hôn sự giữa Kim Quang Dao và Tần Tố tiểu thư được diễn ra rất thuận lợi, Kim Quang Thiện cũng cười toét cả miệng, lão ta cười không phải mừng cho đứa con trai đã thành thân của lão mà lão cười vì mối hôn nhân này có lợi cho lão.
"Hừm, sớm đã không ưa nổi Kim Tông chủ này, nhìn thật chướng mắt, kinh tởm"
Hắn nhịn không được mà buông lời chửi rủa lão Kim Quang Thiện, vì lão mà A Dao của hắn mới trở nên thâm độc như bây giờ, vì lão mà A Dao của hắn phải lấy một vị cô nương mà còn là muội muôin ruột của y, vì lão... mà A Dao của hắn... té từ đầu cầu thang xuống xuống cuối cầu thang mà vẫn phải nhẫn nhịn cúi đầu với lão... Hắn càng nói càng nghiến răng tức giận, vì cái gì mà lão đối với A Dao của hắn như vậy, A Dao của hắn thông minh, đáng yêu như thế mà lão chỉ xem y như vật chướng trong mắt, cái gì cũng tính toán với y, cả khi Kim Lăng vào đời cũng chẳng một lần cho y bế, lão ta... thật khốn kiếp.
"A Dao, chúc mừng đệ"
Hắn nhìn người tiếp cận A Dao của hắn, khẽ cười nhẹ "Nhị đệ vẫn ôn nhu thế!"
Y mĩm cười thật tươi nhìn người thân bạch y đang bước tới, tiếng gọi đầy vui vẻ "Nhị ca, ca đến rồi!"
"Liễm Phương Tôn" người đi sau người vận bạch y là người vận bạch y khác chấp tay chào y
"Hàm Quang Quân" Y cũng chấp tay hành lễ với Lam Vong Cơ.
"Lâu rồi không gặp, Hàm Quang Quân vẫn mặt liệt như vậy mà... có vẻ mặt hắn còn lạnh hơn trước"
"Đúng đấy, đúng đấy, mặt của huynh ấy ngày nào cũng vậy, huynh ấy nói huynh ấy đang đợi một người trở về"
Nhiếp Minh Quyết nhìn thiếu niên hồn ma đang tới gần, đầu tiên là ngạc nhiên sau thì bình tĩnh điềm đảm mĩm cười nhẹ.
"Thế sao? Thế ngươi có biết Lam Vong Cơ đang đợi ai không?"
"Là một đạo lữ tên Ngụy Anh tự Ngụy Vô Tiện" Thiếu niên không biết sao khi nói lời này lại cảm thấy rất vui trong lòng.
Hắn thấy thiếu niên cười cũng cười theo nhưng lại là một cười... chua xót.
"Vị huynh đài này, có vẻ huynh là một hồn ma có ý thức hử?"
Hắn khẽ gật đầu, xong thiếu niên mặt buồn buồn mắt đượm xuống
"Không giống như ta, kể cả ta là ai, ta cũng chẳng biết, lúc sống có tốt không? Có là một người lạc quan, vô tư được mọi người yêu mến không? Ta cũng chẳng biết..."
Nói tới đây, hắn nhìn thiếu niên này nhịn không nổi mà cất tiếng chen ngang.
"Có, lúc sống ngươi rất vô tư vô lo, là người tài hoa xuất chúng, được rất nhiều người yêu quý"
Hắn sau khi chết trở thành linh hồn thì cũng nghĩ thông suốt được vài điều.
"Hn? Huynh biết ta sao? Lúc sống chúng ta có quen biết sao? Nếu ngươi quen biết y và cũng quen biết ta, vậy có phải lúc sống ta và y biết nhau không?"
Thiếu niên ngạc nhiên với lời nói của Nhiếp Minh Quyết, cứ thế mà hỏi liên tiếp đến hắn cũng cảm thấy hối hận khi một phút bộc bạch.
"Ais, ngươi đừng hỏi nhiều thế... dù sao ngươi phải biết rõ một điều, ngươi chết vạn vạn người đều đồn xa về ngươi nhưng chỉ duy có một người luôn tin tưởng ngươi, luôn đợi chờ ngươi trở về."
Thiếu niên có chút ngơ ngàn sau lại mĩm cười nhẹ hạnh phúc, lòng ấm áp khi biết có một người vẫn nhớ đến y.
"Xin hỏi các hạ...?"
"Ta Nhiếp Minh Quyết tự Xích Phong Tôn"
"Nhiếp huynh, nếu không ngại phiền có thể nói ra danh tính của ta không?"
"Chuyện này... ta chỉ có thể nói ngươi là Di Lăng Lão Tổ"
"Di Lăng Lão Tổ..?"
Thiếu niên cố găng suy nghĩ cái gì đó nhưng lại nhớ không ra. Hắn lắc đầu ngán ngẫm, thôi thì hắn đã nói thế rồi mà đối phương vẫn không nhớ thì hắn đành vậy, lo cho đạo lữ của hắn quan trọng hơn.
"A Dao, ta có mang một chút quà từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tới cho đệ"
"Nhị ca, huynh đến là đệ vui rồi"
"A Dao, đây là ngày đại hỷ của đệ, ta tất nhiên sẽ đến, quà là từ tấm lòng của ta, đệ nhận đi"
"Vậy đệ nhận, cảm tạ nhị ca"
"A Dao, đệ còn khách sáo với ta, ta buồn đấy"
"Vâng, nhị ca"
Hắn nhìn một màn đưa đẩy của hai vị đệ đẹ của mình mà lòng nổi lên cơn ghen tức, hắn đã sớm biết giữa Nhị đệ và Tam đệ của hắn thân thiết với nhau hơn mức bình thường. Không nghĩ lại là giữa hai người có mối quan hệ gì đó mà cả hắn không biết, hắn thật tức không có chỗ để trút.
"Tông chủ Vân Mộng Giang thị đang tiến vào" tiếng hô lớn của một hạ nhân ở ngoài cửa
"Liễm Phương Tôn chúc mừng ngươi"
"Giang Tông chủ" hắn chấp tay hành lễ với Giang Trừng
"Giang Tông chủ" dù rất ghét Giang Trừng nhưng Lam Vong Cơ vẫn chấp tay hành lễ cho có lệ.
"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần mĩm cười với Giang Trừng. Giang Trừng vẫn để bộ mặt khó ưa, khó gần mà đáp lại cái cười tiếu ý của Lam Hi Thần.
"Hóa ra là Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân"
"Vãn Ngâm, ngươi đến ta rất vui" Trạch Vu Quân tức Lam Hi Thần trước sau tựa nhất tiếu ý, thiếu điều không thể cười toét đến tận mang tai.
"Ngươi vui cái gì, dù sao cũng chẳng phải hôn sự của ngươi"
"Đúng, đúng, tất nhiên không phải hôn sự của ta. Hôn sự của ta tất có ngươi làm thê tử"
"Ai là thê tử của ngươi chứ?" Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói đến tức giận, ngón tay cũng xoa xoa Tử Điện đang lập lòe sáng, như thể chỉ cần Lam Hi Thần nói tiếp câu nào đụng phải y liền đánh gãy chân hắn.
"Hử, ta có nghe nhầm không? Là nhị đệ nói Giang Tông chủ là thê tử?"
"H-Hắn ta..." thiếu niên có vẻ hơi sợ hãi khi nhìn thấy Giang Trừng, có lẽ khi sống bị chính tay y giết nên sợ hãi... chăng?
"Nếu sợ thì..." Hắn chư nói hết câu liền thấy thiếu niên đó lượn vòng đáp xuống sau Lam Vong Cơ nấp, lâu lâu thò đầu ra chút nhìn Giang Trừng loền rùng mình một cái rồi lại trốn sau Lam Vong Cơ tiếp. Nhiếp Minh Quyết giật giật khóe miệng, thở dài một hơi rồi lại theo dõi thê tử... kiêm Tam đệ của hắn.
"Nhị đệ đã có ý trung nhân, vậy Nhị đệ cùng Tam đệ chỉ đơn giản dừng ở mức huynh đệ, không hơn không kém?!!" Hắn có chút thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay nhưng sao hắn lại không biết Nhị đệ lại có ý trung nhân chứ? Chẳng lẽ ta đã quá vô tâm? Hay do ta đã quan tâm đến A Dao quá mức đến không nhận ra mọi điều xung quanh? Hắn càng nói lại thấy cảm khái bản thân mình, hóa ra hắn đã luôn để ý đến y mà hắn lại không biết.
Đến tận cuối bữa tiệc, các quan khách đều lần lượt ra về, Kim Quang Dao thở phào một tiếng.
"A Dao, ta về đây, thời gian tới ta sẽ đến thăm đệ"
"Nhị ca, huynh đi cẩn thận"
"Ừm, đệ không cần tiễn, ta và Giang Tông chủ có chuyện cần bàn"
Kim Quang Dao khẽ cười cúi đầu chấp tay hành lễ "Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân, không tiễn"
Lam Vong Cơ cũng chấp tay hành lễ, Giang Trừng thì đã bị lực tay của Lam Hi Thần kéo đi từ lâu. Lam Vong Cơ nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu cười thoáng rồi cũng bước đi sau.
"Nhiếp huynh, ta đi đây, có thời gian ta sẽ qua chơi với huynh" Thiếu niên chấp tay hành lễ rồi lưỡn lự đi theo sau Hàm Quang Quân
Hắn nhìn theo linh hồn kia đã đi khuất mà có chút chua xót cho vị thiếu niên kia "Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, ngươi còn sống đã thân với Hàm Quang Quân, chết rồi dù không có ký ức gì mà vẫn bước theo y, tâm niệm ngươi có phải quá lớn rồi đi."
Y và Tần Tố cô nương đã sống với nhau được một năm và nàng ta đã... mang thai. Hắn nhớ lại trong đêm động phòng, cả hai đã cùng nhau ân ái mà lòng hắn đau như cắt. Làm sao có thể chịu nổi khi thấy cảnh đạo lữ của hắn đang cùng người khác bên nhau được chứ, bỏ lượn ra ngoài, ra xa khỏi căn phòng đầy tiếng rên rỉ hoan ái của cả hai người, hắn là nhịn không nổi cái loại tra tấn tinh thần này. Mỗi khi nghe thấy tiếng rên sung sướng của ái nhân, hắn bên dưới cương cứng đến phát đau nhưng hắn nhận ra những tiếng rên của y không phải dành cho hắn mà dành cho một người khác.
Giờ nàng ta đang mang thai con của y và nàng nhưng nàng không thể nào vui được. Làm sao có thể chấp nhận được đứa con oan nghiệp này chứ, nàng biết rõ và y cũng biết rõ, cả hai đều là huynh muội, đứa con của hai người là không thể nào tồn tại được. Nhưng nàng là người mang, hỏi nàng có đau không khi từ bỏ đứa con, nàng tất nhiên sẽ nói "Đau, tất nhiên là đau, nó còn đau hơn cả khi biết ta và huynh ấy là huynh muội." Nên nàng quyết định sinh hài tử này ra.
Sau vài tháng, nàng ta hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Kim Quang Dao của hắn thì đang tất bật vụ khác, có vẻ nhiều người không thích quan điểm của y nên buông lời chê bai đằng sau.
Đêm đến, y ra lệnh cho một nhóm hắc y nhân giết toàn bộ những người đã chê bai hắn hôm nay. Xong lại đi vào phòng bế đứa con trai y đang ngủ đưa cho một hắn y nhân rồi căn dặn "Giết nó".
Hắn đứng bên cạnh nghe thiếu điều muốn chết đứng, hắn có nghe nhầm không? Y muốn giết đứa con của y?
Trong lòng hắn có chút bài xích về điều này. Dù hắn có muốn cản y đừng hại đứa bé vô tội thì cũng chẳng cảm được, hắn chỉ là một linh hồn. Thế là hắn chỉ có thể trơ ra nhìn đứa bé kia bị sát hại mà chết đi.
Đến khi biết Tần Tố biết chuyện con trai mình đã bị giết mà đau lòng khóc đến ngất. Đến khi hỏi có biết lý do tại sao con lại chết không thì y chỉ nhàn nhạt nói dối không chớp mắt tim không đập... mạnh
"Con của chúng ta đã bị người của người kẻ phản đối giết rồi"
Nàng ta nghe mà thất thần há hốc mồm đầy kinh hãi, không khỏi đâu thương mà khóc đến bi thương, bi đát.
Hắn cũng có chút cảm khái với cái sự bình tĩnh đến đáng sợ của y, y quả thật một chút thay đổi sắc thái vẫn không có, luôn bình tĩnh điềm đạm và mưu mưu xảo quyệt. Ấy, không phải hắn đang mắng A Dao của hắn đâu mà hắn đang cảm thấy tự hào đấy, khụ có chút thấy bản thân như một kẻ đồng lõa với ác nhân vậy.
"Tch, sao lại ví bản thân như vậy chứ?"
Sau sự việc này, Tần Tố đã buồn đến mất ăn mất ngủ gần một tháng. Kim Quang Dao vẫn luôn an ủi nàng ta, nhưng đằng sau y lại ra lệnh cho người chôn hài cốt ở một nơi vắng vẻ, còn đặc biệt đưa tin ra ngoài. Tất nhiên chuyện này đến tai Lam tông chủ và Giang tông chủ, Nhiếp... Hoài Tang. Cả Tam đại thế gia không hẹn mà cùng đến một ngày để chia buồn Kim gia.
"A Dao, đệ nén đau thương"
"Tam ca, huynh đừng buồn
"Đa tạ Nhị ca, Hoài Tang nhưng có vẻ người cần an ủi không phải ta mà là nàng ấy, nàng ấy đã nhiều ngày không ăn no ngủ không đủ giấc, ta thật lo nàng ấy sẽ sinh bệnh"
Kim Quang Dao ánh mắt lo lắng rũ xuống, tỏ vẻ vạn phần đáng thương. Hắn đứng kế bên A Dao nhìn mà khóe mắt giật giật liên hồi rồi thở dài một hơi.
"Thật là... thế mà cũng lừa người được."
Hắn lắc đầu rồi lại nhìn sang đệ đệ của hắn - Nhiếp Hoài Tang khẽ cười tự hào.
"Đệ đã trưởng thành rồi, mặc dù cái bộ dạng phế vật của đệ là giả nhưng cũng nhìn thật giống một phế vật muốn đánh mà."
Hắn biết rất rõ đệ đệ của hắn, hắn luôn biết Nhiếp Hoài Tang một khi đã làm việc gì đó thì rất xuất sắc và sẽ không ai nhận ra dáng vẻ tài năng đó của Hoài Tang trừ hắn là ca ca của Hoài Tang... Hắn còn biết rất nhiều chuyện bí mật của Nhiếp Hoài Tang dù đệ đệ chưa bao giờ nói cho hắn biết, ví như là đệ đệ hắn có cả một kho chứa bí mật toàn Long Cung Đồ, ví như đệ đệ hắn luôn dõi theo một thiếu niên trẻ tuổi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hình như cậu thiếu niên đó là Lam...Cảnh Nghi, hắn còn biết đệ đệ vẽ rất nhiều tranh của Lam Cảnh Nghi trong nhiều tư thế, dáng vẻ khác nhau, đêm đến thì lại lấy hình ra nhìn để... khụ khụ... chuyện này không tiện nói cho lắm... vẫn là nên dừng tại đây.
"Nhị ca, hôm nay huynh đến một mình sao?"
"Ừm" Lam Hi Thần mĩm cười "Lam Trạm đệ ấy không được khỏe lắm"
"Không, ý ta là... y... không đến sao?" Nhiếp Hoài Tang đổ mồ hôi trán mà ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại không.
"Y? Ý đệ là..."
"Khụ, ngươi có thể nào tinh ý được không? Ngươi hiểu rõ đệ đệ ngươi như thế sao lại không nhìn ra được những đệ tử trong tông môn ngươi chứ"
"Đệ tử? Ý Hoài Tang có phải là Lam Cảnh Nghi?"
Mặt Nhiếp Hoài Tang thoáng đã đỏ đến tận mang tai, lấy cái phiến phe phẩy trước mặt để che đi bộ dạng xấu hổ của mình.
"Ha ha Cảnh Nghi còn nhỏ, đến khi y trưởng thành kết hôn ta sẽ lập tức gả y cho ngươi, không một chút chậm trễ"
Lam Hi Thần cứ cười cười mà điễm tĩnh nói, Kim Quang Dao kế bên chỉ khẽ cười nhẹ, Giang Trừng nghe mà khẽ nhíu mày còn người vui nhất có lẽ Nhiếp Hoài Tang, mặt Hoài Tang càng ngày càng đỏ, đã đỏ tới tận xuống cổ rồi, quá xấu hổ rồi.
Hắn nhìn đệ đệ của hắn mà cũng vui lây, cuối cùng đệ đệ hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi, hắn cũng không cần lo cho đệ đệ hắn nữa. Hắn có thể yên tâm để chức vị Nhiếp tông chủ cho đệ đệ hắn một chút lòng chẳng xao động nào rồi.
Chuyện cũng thấp thoát nhiều năm, trong nhiều năm nay này cũng xảy ra biết bao nhiều chuyện. Hắn cũng càng nhìn ra được nhiều bộ mặt, biểu cảm khác nhau của A Dao chứ không phải là một bộ mặt luôn tươi cười đối mặt với tất cả mọi người nữa. Vài năm trước trong tông môn hắn xuất hiện một người tên Mạc Huyền Vũ, tên này có vẻ rất thích y, thường xuyên bám theo y đến mức các môn sinh đều đồn nhau rằng Mạc Huyền Vũ là đoạn tụ thích Kim Quang Dao, việc này cũng đã đồn ra khắp nơi bên ngoài. Không được bao lâu thì lại xuất hiện kẻ mà hắn cực kỳ không thích - Tiết Dương - một tên gian xảo, độc ác, tàn bạo, điên cuồng được mời làm khách tại Kim gia. Y cùng Tiết Dương thông đồng với nhau trước tiên là bắt Ôn Ninh làm Ninh Ninh nghe lời Tiết Dương, tiếp y cùng Tiết Dương hạ sát Kim tông chủ tức Kim Quang Thiện, làm lão chết trong sắc dục, sau y hạ lệnh đưa Mạc Huyền Vũ về Mạc gia vì y nghi ngờ Huyền Vũ biết bí mật gì đó của y, cuối cùng là cùng Tiết Dương tạo ra một Âm Hổ Phù bản sao... Sự việc cứ thế mà chồng chất đến liên tục, hết việc này thì việc khác lại kéo đến, Kim Quang Dao vẫn bình tĩnh mà ứng phó từng chuyện một. Nhưng có một điều y không ngờ được ra trong thời gian Mạc Huyền Vũ ở Mạc gia, tên đó đã quyết tâm hiến xá bản thân để hồi sinh Ngụy Vô Tiện trở về trả thù cho Mạc Huyền Vũ. Hắn một lòng đầy bất lực, chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể can hay giúp được y, có chút thấy bản thân ngày càng giống phế vật như Nhiếp Hoài Tang lúc trước.
Lúc thuật hiến xá của Mạc Huyền Vũ bắt đầu, Nhiếp Minh Quyết cũng đã ở đó. Hắn thấy thiếu niên kia dần dần đi tới nguồn sáng, trước khi chạm vào thiếu niên đã quay đầu lại tươi cười thật tươi với hắn, đó là cái cười vô tư vô lo của thiếu niên năm nào.
"Nhiếp tông chủ, đạ tạ huynh đã giúp ta biết bản thân là ai, đa tạ huynh. Ngụy Vô Tiện ta không có gì báo đáp cũng chẳng thể nhớ ra huynh khi trở về nhân gian nhưng ta có thể hứa với huynh, ta sẽ cho huynh cùng ý trung nhân ở bên nhau"
Sau lời nói đó, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại tiến về phía luồng sáng mà bước vào không một chút do dự.
Hắn thấy cảnh Ngụy Vô Tiện trở về nhân gian. Hắn không vội về bên y mà đứng đấy, hắn muốn xem xem Ngụy Vô Tiện khi trở về sẽ làm gì, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thì các ác trớ mới biến mất.
Hắn thành một cảnh đại nháo ở Mạc gia, thật là quá náo nhiệt mà. Hắn lại thấy cảnh Hàm Quang Quân xuất hiện, dùng đàn Vong Cơ giải vây cho các môn sinh. Rồi lại bắt gặp cảnh tượng Lam Vong Cơ đuổi theo bóng dáng của Mạc Huyền Vũ tức Ngụy Vô Tiện bây giờ. Đúng là màn rượt đuổi nhớ người, làm hắn... bật cười thành tiếng vì thích thú. Hử, từ khi nào hắn xem đau khổ của người khác là niềm vui của bản thân?
Đến tận khi tượng Nữ Thần di chuyển đánh các môn sinh Lam gia, Kim Lăng và một số môn sinh thế gia khác. Hắn thấy Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi cảnh tượng Kim Lăng bị đánh thì liền lấy kiếm của một đệ tử Lam gia chặt một khúc của cây trúc gần đó làm sáo. Tiếng sáo này hắn biết rất rõ, Ngụy Vô Tiện đang gọi một tẩu thi thật mạnh đến. Vài phút sau, Ngụy Vô Tiện đã gọi được Quỷ Tướng Quân tức là Ôn Ninh vào tham chiến. Một vài đệ tử là trưởng bối đã từng gặp qua Quỷ Tướng Quân, khi thấy Ôn Ninh liền hốt hoảng đến kinh ngạc mà nháo nhào lùi về sau vài bước.
Sau khi đánh tượng Nữ Thần tan nát thì các đệ tử thế gia bao vây Ôn Ninh. Hắn từ trên cao nhìn xuống mà chỉ tặc lưỡi khinh bỉ.
"Tch, đám ngu xuẩn"
Ngụy Vô Tiện thấy mọi việc không ổn liền thổi sáo để Ôn Ninh rời đi, nhưng chưa thổi hết bài thì Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay như ngăn Ngụy Vô Tiện thổi tiếp.
"Cuối cùng cũng gặp được rồi sao? Xem hai tên này cũng hài hước thật"
Tiếp đến là cảnh gà bay chó sủa của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, thêm sự hỗ trợ khẩu nghiệp đầy nhiệt tình của Lam Cảnh Nghi và sự che chắn ái nhân của Hàm Quang Quân Quân và cũng không thể thiếu sự tiếp lời của Lam Tư Truy.
"Có trò hay để xem rồi"
Hắn thế mà thật xem cảnh hay, quên mất có ái nhân đang khốc liệt bày mưu tính kế ở Kim gia.
Sau vụ ấy, hắn cũng rời đi không còn theo Ngụy Vô Tiện vì hắn biết bọn Vô Tiện sẽ đi tìm dấu vết của chân tướng sự thật về việc hắn chết. Hắn chỉ là lo... khi biết hết sự thật rồi thì y sẽ ra sao? Hắn lo, hắn không phải là không muốn mọi người tìm ra lý do tại sao hắn chết nhưng hắn lại không muốn nhìn cảnh A Dao của hắn bị các thế gia khác khinh thường hay ghét y.
Đến tận khi Ngụy Vô Tiện khẳng định người đứng sau tất cả mọi việc là Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện đã lẻn vào phòng y qua chiếc gương và thấy cái đầu của hắn bị phong ấn.
"Haiz~ lâu rồi ta cũng chưa tới đây"
Hắn nhìn cái đầu của thân xác hắn mà cũng có chút hoảng hốt. Cái này gọi là tự dọa bởi chính bản thân mình đi. Hắn có chút dỡ khóc dỡ cười, hắn cũng tự phát hiện hắn càng ngày càng cười nhiều. Không biết tự bao giờ đã như thế, chắc là khi hắn trở thành linh hồn chăng... hay là từ khi hắn thấy Ngụy Vô Tiện hồi sinh trở lại... hắn không nhớ rõ và cũng chẳng muốn nhớ.
Thời khắc hắn sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, y đã bắt Lam Hi Thần tự điểm nguyệt bản thân để Hi Thần rơi vào trạng thái người không võ công. Hắn thấy mà đau cả ruột gan, hắn không muốn thấy y như bây giờ.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng tới thám thính tình hình, lại thấy huynh trưởng của Lam Vong Cơ đi cùng Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho Lam Vong Cơ quan sát nhưng chưa gì Ngụy Vô Tiện lại thấy đứa cháu trai của y cũng tức là cháu của Vô Tiện đây.
"Sao Kim Lăng ở đây, haiz... mong nó sẽ đừng gây chuyện"
Cái lời nói vô ích vô thừa này chắc Ngụy Vô Tiện phải rút lại sớm thôi. Chưa gì đã thấy Kim Lăng tạo ra âm thanh khiến người bên trong đều thấy Kim Lăng.
"Nguy, Kim Lăng thế mà bất cẩn quá rồi"
Hắn cũng khẩn trương như Ngụy Vô Tiện, dù sao với tình cảnh này thì hắn dám chắc A Dao sẽ không tha cho Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thấy tình huống nguy hại đến Kim Lăng liền đến giúp.
Được rồi, hắn không muốn nghĩ đến cảnh uy hiếp người của A Dao hắn nữa. Vẫn là không ngờ đến y bị Ngụy Vô Tiện nói đến sinh ra tâm ma, tưởng tượng ra cảnh hắn lấy đao chém y. Hắn luôn bên cạnh y, y còn không thấy vậy mà giờ sinh ra tâm ma lại nghĩ đến hắn muốn lấy mạng y, nói xem hắn có nên tức hay không?
Việc Nhiếp Hoài Tang lên kế hoạch hại chết Kim Quang Dao, hắn biết. Nhưng hắn lại không lường trước việc Nhiếp Hoài Tang lại mượn tay người y tin tưởng nhất giết y.
"A Dao, ta sắp gặp được đệ rồi"
Hắn có chút vui cũng có chút buồn, nhưng thập phần vui là nhiều. Kim Quang Dao chết cũng trở thành hồn nhưng do mới trở thành hồn ma nên y có chút không quen mà mất đà... ngửa ra sau...
"Đừng bất cẩn thế, cẩn thận chút"
Hắn đỡ lấy y không cho y bị té, y té hắn sẽ đau lòng chết mất... mà hắn đã chết rồi còn đâu.
"Đ-Đại ca?"
Y ngỡ ngàng khi thấy Nhiếp Minh Quyết, rồi chợt nhận ra điều gì đó.
"Huynh... luôn bên cạnh đệ?"
"Ừm"
Hắn không chậm không nhanh gật đầu, y đảo mắt rồi cụp mắt xuống không dám ngước nhìn hắn.
"A Dao"
Hắn khẽ gọi y, y vẫn cúi đầu không động đậy.
"A Dao, nhìn ta"
Hắn kiên nhẫn gọi lần nữa nhưng y vẫn giữ một tư thế không động đậy. Hắn nhíu mày, đưa tay lên, đẩy nhẹ cầm y lên để khuôn mặt đáng yêu của y phải hiện trước mắt hắn, bắt y phải nhìn hắn.
"Đại ca"
"Hừ, nhìn ta rồi sao? Ta đã đợi đệ rất lâu rồi đấy"
Y nghe vậy mà bần thần hồi lâu, theo phản xạ lùi ra sau rồi chấp tay tạ lỗi
"Huynh muốn đánh muốn mắng tùy ý, nay ta đã chết nên huynh không thể giết ta được nữa..."
"Ta có nói sẽ trách mắng đệ sao?"
Y ngưng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu.
"Ta có nói ta muốn giết đệ sao?"
Y lại lắc đầu.
"Vậy đệ đừng nói những lời như thế nữa, ta chưa nói, đệ hối hấp cái gì"
"... Vâng"
Hắn nhìn y thật lâu vẫn chưa thấy y hết hành lễ lại càng nhíu mày.
"Được rồi, nếu muốn tạ lễ với ta, ngươi đi theo ta"
Hắn lượn đi trước dẫn đường, y cũng nghe theo mà lượn sau hắn. Đến một hang động ở núi Di Lăng, hắn từ từ đi vào.
"Đây là..."
Y ngạc nhiên khi hắn lại dẫn y đến nơi oán linh đầy rẫy này.
"Ừm, đây là nơi ở trước đây của Di Lăng Lão Tổ"
Hắn đi đến chỗ ngủ lúc trước của Ngụy Vô Tiện rồi ngồi xuống.
"Huynh dẫn đệ đến đây là có ý gì?"
Kim Quang Dao sắc thái trầm trọng đứng trước mặt Nhiếp Minh Quyết. Hắn chỉ khẽ cười nhếch một cách thật lưu manh.
"Muốn làm gì sao?"
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn hắn của Kim Quang Dao kéo mạnh về phía hắn. Y bị kéo bất ngờ mà đứng không vẫn liền mất đà ngã về phía hắn. Hắn thuận thế chỉnh tư thế của Kim Quang Dao ngồi lên đùi hắn rồi đưa tay vòng qua eo của y, cằm đặt lên vai y, bên tai nói giọng trầm thấp.
"Ngươi nói xem ta đang làm gì?"
Tai y truyền đến hơi nóng từ hắn, khiến cả người y đều nóng đến ngứa ngáy, hơi thở cũng dần nặng nề, tai đỏ bừng trông thấy rất rõ.
"H-Huynh... đ-đừng... đừng làm loạn"
"Hử? Ta có sao? Ta nào có làm loạn"
"Huynh... huynh là đang làm loạn"
Hắn cười lưu manh với cái sự đáng yêu của Kim Quang Dao, y cứ nói lắp bắp đến mức tai y đã càng ngày càng đỏ, mặt theo đó mà đỏ theo.
"Ta là đang dạy dỗ thê tử của ta, nào có làm loạn"
"Ai... ai là thê tử của huynh chứ?"
"Ừm, không là thê tử, là tri kỷ, là ái nhân, là đạo lữ kiếp này của ta"
"Huynh..."
Lời nói phản bác của Kim Quang Dao đã bị chặn ngay cổ, miệng y bị hắn cắn đến mức đỏ bật máu, hắn không để tâm mà vẫn cứ cắn rồi lại mút lấy môi y, y chỉ có thể từ cổ họng phát ra vài tiếng rên khẽ như muốn chống đối như lại không.
Cứ thế họ đã đâm chìm từ từ, từ cái hôn miệng đến mút cằn cổ rồi lại đến thoát ngoại bào rồi nội y. Cả hai đều khỏa thân mà từ từ rời vào dục vọng cuồng sâu.
Việc tại sao họ chết mà vẫn chưa đi tới âm phủ thì có lẽ Diêm Vương muốn họ có chút thời gian bên nhau, muốn cho họ bù đắp nhưng chuyện đã xảy ra kiếp trước.
Một thờu gian sau, cả hai được Ngụy Vô Tiện làm trận pháp hồi sinh trở thành tẩu thi sống lại lần nữa. Đợt hồi sinh này họ đã bỏ qua thù hận của kiếp trước, hắn và y cùng về Thanh Hà Nhiếp Thị sống. Nhiếp Hoài Tang cũng đã tha lỗi cho Kim Quang Dao vì Hoài thấy
"Việc xảy ra lúc trước cứ để cho nó qua đi, dù sao ta cũng đã báo thù cho đại ca ta rồi nên ta cũng không truy cứu nữa"
"Đa tạ đệ"
Kim Quang Dao có chút nhẹ lòng, y lo khi Hoài Tang thấy y thì sẽ tức giận mà ngăn cản y và hắn bên nhau. Nhưng hiện giờ Hoài Tang đã tha lỗi cho y rồi nên y cũng vui lòng hẳn ra.
Việc Nhiếp Minh Quyết là một người hào kiệt, luôn thẳng thắn và chín trực ai ai cũng biết đều đó. Khi nghe hắn được hồi sinh dưới thân phận là một tẩu thi cũng chẳng ai nói nhiều. Nhưng y thì ai ai cũng biết đến là một người gian trá nên khi y được hồi sinh, tin này truyền ra ngoài khắp thiên hạ đều đồn tiếu về y. Hắn quay về cũng chẳng nhận lại chức tông chủ từ Nhiếp Hoài Tang mà lẳng lặng sống qua ngày. Nên khi nghe những lời không hay về y, hắn không thể lên tiếng phác bác được nên đã nhờ đệ đệ hắn ra mặt thay. Cuối cùng chuyện cũng lắng xuống, không ai dám hó hé một lời nào về việc này nữa.
Mười ngày sau, Nhiếp Minh Quyết quyết định cầu hôn Kim Quang Dao trước sự chứng kiến của các tông chủ thế gia trong Hội Thanh Đàm. Có nhiều người phản đối vài người thì hờ hững một số người thì ủng hộ. Phần lớn sự ủng hộ là của các đại thế gia.
"Được, ta chúc phúc hai ngươi" Giang Trừng đưa rượu lên về phía hai người như lời chúc phúc.
"Ta cũng chúc phúc hai người đại ca, tam đệ"
"Ta không có ý kiến, việc của các trưởng bối ta sẽ để các trưởng bối quyết định"
"Ha ha, Nhiếp huynh ta chỉ thực hiện lời hứa của chúng ta thôi"
"Ngươi vẫn nhớ sao?"
"Chỉ thoáng qua"
"Ta theo Ngụy Anh"
Các đại thế gia đã đồng ý thì các tiểu thế gia khác cũng chẳng dám lên tiếng gì. Cứ thế hôn sự của cả hai được quyết định vào ngày lành tháng tốt ba ngày sau.
Người chủ trì cuộc hôn nhân này là nhờ vị trưởng bối của Lam gia Lam Khải Nhân. Hôn lễ rất náo nhiệt và xảy ra suôn sẻ, khắp nơi đều chúc phúc, đốt pháo chúc mừng.
Tối đến tại phòng tân hôn của cặp phu phu Quyết Dao. Nhiếp Minh Quyết từ từ vén màn che trên đầu của Kim Quang Dao xuống. Màn che được lấy ra, Kim Quang Dao trên môi hiện một cười hạnh phúc. Nhiếp Minh Quyết nhìn y đến mê hồn, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi của Kim Quang Dao. Cả hai hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo. Nhiếp Minh Quyết đẩy y xuống giường, tự thoát lễ phục rồi giúp y thoát y phục trên người. Hai thân ảnh khỏa thân trong ánh đèn mập mờ của những ngọn nến. Những tiếng rên ma mị của cả hai vang vọng khắp phòng, vang ra ngoài phòng. Người đi tuần đi ngang qua cũng phải vội bước chân nhanh.
Sau đêm tân hôn hôm qua, sáng hôm sau cả hai đều nằm trên chiếc giường gỗ, mền nhăn nhúm, hai thân ảnh vẫn khỏa thân toàn thân mà ôm chặt lấy nhau không rời.
Nhiếp Minh Quyết tỉnh dậy trước, ngắm đạo lữ đang gác đầu lên tay mình ngủ say mà mĩm cười hạnh phúc.
"A Dao, ta sẽ không buông tay ngươi nữa"
"Phu quân, là ngươi nói đấy"
Kim Quang Dao mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn chẹp chẹp nói. Nhiếp Minh Quyết phì cười
"Nhất ngôn cửu đỉnh"
Kim Quang Dao vùi đầu vào lòng ngực Nhiếp Minh Quyết, vòng tay khẽ ôm chặt
"Ta yêu huynh, phu quân"
"Ta cũng yêu ngươi, A Dao"
Nhiếp Minh Quyết cũng vòng tay ôm chặt Kim Quang Dao vào lòng, nước mắt khẽ chảy, giọng ôn nhu đến mức dịu dàng.