Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như
Vào một đêm mưa của nhiều năm về sau, Thư Niệm lại gặp Tạ Như Hạc.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Đôi mắt đào hoa trời sinh, nếp uốn giữa hai mắt rất sâu. Rõ ràng là một khuôn mặt đa tình nhưng biểu cảm lại lạnh như băng.
Thư Niệm cầm dù, không chắc chắn gọi anh một tiếng, sau đó nói: “Anh không mang dù sao? Nếu không tôi…”
Tạ Như Hạc rũ mắt, không nghe hết câu, cũng không ở lại mà đi thẳng vào trong màn mưa.
Rất lâu sau đó, khi Thư Niệm ôm túi giấy bước ra khỏi tiệm bánh mì, cô nhìn xung quanh, bên ngoài mưa rơi như trút nước, ào ào nện trên nền xi măng.
Tạ Như Hạc không biết từ đâu xuất hiện, bung dù, đứng cạnh cô.
Thấy cô nhìn sang, anh mới hỏi: “Em có dù không?”
Thư Niệm gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một cây dù.
Một phút sau, Tạ Như Hạc gập dù lại, mặt không biểu cảm mà nói:
“Của tôi hỏng rồi.”
“…”
xem rồi thì líke