Điều ngu ngốc nhất bạn đã làm khi thích 1 ai đó ?
So với cậu của tuổi mười bảy ,
Tớ càng thích tớ của tuổi mười bảy hơn
Năm ấy thích cậu , tớ thật dũng cảm biết bao ,
cũng thật liều lĩnh biết bao
.....
* Kì nghỉ hè trôi qua thật nhanh , năm 2 cấp 3 đã bắt đầu với tôi ... thời gian đó tôi cũng vô tình biết được cái cảm nắng của tuổi 17 . Cứ ngỡ người con trai mà tôi gây gổ suốt năm lớp 10 tôi sẽ ghét cậu cả đời ... nhưng nào có như mơ ghét của nào trời cho của đấy tôi đã cảm nắng cậu ta ! *
- Ngày hôm đấy trường tổ chức 1 chuyến cắm trại 1 tuần cho Hs toàn trường ... 6h30p chúng tôi khởi hành lên 1 ngọn đồi vì lớp khá đông nên chúng tôi đã chia thành 3 nhóm và với sự sắp đặt của cô giáo chúng tôi ở cùng nhóm ... mọi người phân chia nhau làm công việc của tôi là nhặt củi và thế quái nào cậu ta cũng là người nhặt củi cùng tôi .
" nè sao tôi lại phải đi cùng cậu chứ "
" ..... "
Đáng ghét ghê á cậu ta như 1 tảng băng chả nói chuyện cả ai từ lúc ngồi với tên này tôi trầm cảm nặng quá ... Trong lúc nghĩ xấu cậu ta tôi cũng không để ý và 2 chúng tôi lạc nhau tôi lạc đến 1 đồng cỏ xanh . Nghĩ nơi vắng vẻ này chỉ có mình tôi nhưng tôi đã lầm tiền bối Giang Lâm tôi vô cùng ngưỡng mộ đã tới đây trước .
" Bạch Sở Nguyệt ? em cũng ở đây sao ? "
" a vâng em đi nhặt củi vô tình bị lạc ... mà tiền bối Giang anh biết tên em ? mặc dù em hay tới CLB của anh nhưng em vs anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện mà ? "
Tôi luôn coi tiền bối Giang như 1 người anh trai tuyệt vời trong trường anh ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất trong số các bậc tiền bối khác ... nhưng hình như sự ngưỡng mộ của tôi đã khiến anh ấy đi xa hơn vị trí của 1 tiền bối ....
" Em nói xem ? Người con gái mình thích dĩ nhiên phải biết tên rồi đúng chứ ~ cười "
Phải tiền bối Giang thích tôi và đây thật sự là 1 lời tỏ tình ... phải đáp lại làm sao khi tôi chỉ coi anh ấy như 1 người anh trai ...
" T tiền bối việc này ... em "
" Sở Nguyệt cậu làm gì vậy ? tôi tìm cậu nãy giờ trong khi đó cậu ở 1 nơi như này ? với 1 đàn anh lớp trên ? "
Trong lúc tôi ấp úng thì Giang Mộ Nhật đã từ đâu xuất hiện và nắm lấy tay tôi ... đứng dưới ánh dương gió lộng thổi 1 cậu con trai tuấn tú với bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi ... sự cảm nắng đầu đời là đây sao ...
" Giang Lâm chẳng phải em nói với anh rồi sao ? không được đến gần Sở Nguyệt cho dù có tình cảm nhưng anh đã là người đến sau rồi "
Mộ Nhật chưa nói hết đã kéo tôi vào lòng cậu và hôn nhẹ lên vầng trán tôi ... gần gũi đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập vội nhanh của cậu ... bị cậu ôm lấy theo phản xạ tôi cũng ôm lại .
" M Mộ Nhật cậu ... ? "
" Sở Nguyệt tôi ... có thể đồng ý không ? "
Dường như cậu ta không thể nói ra tình cảm của mình 1 tên lạnh lùng trong những cuộc gây gổ của chúng tôi trước kia Mộ Nhật luôn để tôi trút giận và không nói gì ... mọi thứ cậu ta luôn nhường cho tôi bất giác tôi đã hiểu đc tình cảm ấy và cũng có tình cảm với cậu ... tôi gật đầu .
Tiền bối Giang cũng đã nhìn thấy tình cảm của chúng
tôi là kẻ đến sau anh cũng lặng lẽ rời đi ...sau chuyến cắm trại định mệnh mối quan hệ giữa chúng tôi dần tốt lên và tôi vẫn giữ được mối quan hệ anh em tốt trong CLB với học trưởng tiền bối .
Yêu 1 ai đó là 1 thứ tình cảm đặc biệt nhưng nói ra nó rất khó nếu nửa kia đồng ý thì tình cảm ấp ủ bao lâu được đáp lại nhưng nếu bị từ chối nó như 1 con dao cứa thẳng vào tim 1 sợi dây muốn nối nhưng chưa kịp chạm vào nhau đã bị cắt đứt ....