Ngày ấy tôi không tin vào mắt mình...họ ép tôi
"Gì chứ sao con lại phải kết hôn người đó ! Con không đồng ý !"
"Tại sao con không hiểu vậy ? Cưới vị bá tước ấy là vinh hạnh dòng họ gia phả nhà ta ! Vì lợi ích cho con và mọi người trong đây !"
"Không ! Không bao giờ con kết hôn với người đó !"
"Nếu như mày không đồng ý vì lợi ích cho gia phả dòng họ này thì mày khuất mắt tao ! Tao không có loại con ương bướng như mày !"
"Nhưng mà bố mẹ con có người mình yêu rồi mà !"
Tôi vừa khóc vừa nói tôi bước vô phòng với tâm trạng buồn bã tôi lặng lẽ gửi thư cho người mình yêu nhưng tôi không biết rằng bức thư đó nó đã không được gửi đi .
Thời gian cứ thế dần dần trôi đi nhanh tôi đã bất lực và muốn bật khóc ngay lúc này tôi nhớ lại trước ngày hôn lễ diễn ra người mà tôi yêu cũng không phải nữa là người tôi từng yêu mới đúng anh ấy đã tử nạn trên chiến trường.
Tôi cũng không thể làm được gì cho đến cuối cùng chúng ta vẫn không được ở bên nhau
Ngày hôn lễ diễn ra tôi nhìn thấy bóng người kia đang đứng trên bục lễ đường cùng với cha sứ nhưng người đó không phải là anh...
2 năm sau khi kết hôn người chồng tôi hầu tước Red Hood cũng đã tử nạn trên chiến trường giờ chỉ còn mình tôi .
Tôi giam cầm mình trong sự cô đơn tuyệt vọng đau khổ đến lúc phải làm rồi tôi đã làm nó tôi đã khiến bản thân tôi đau .
Trước khi tôi chết tôi cũng đã tìm kiếm người thừa kế gia tộc , tôi đã tìm được người thừa kế ấy là 1 cậu bé và mong cậu bé sống 1 cuộc sống thật đẹp ...