Con gái của Đại Công tước, Adelaide Rosenst 19 tuổi trở thành Hoàng hậu của đế chế Versailles. Cùng với Hoàng đế Asher Pravis viết lên một chuyện tình đẹp khiến bao người ngưỡng mộ.
Thế nhưng... bọn họ nào có biết, chuyện tình đó chỉ là một vở kịch nhằm đánh lừa mọi người. Bản chất đằng sau vở kịch ấy chỉ là một Adelaide cố gắng, chỉ có một mình Adelaide mơ mộng ảo tưởng về một chuyện tình đẹp như cổ tích.
Asher Pravis không hề yêu nàng, hắn kết hôn với nàng cũng chỉ là vì gia tộc cô hùng mạnh, thuận tiện giúp cho hắn từng bước lên ngôi. Cũng bởi mẹ hắn xuất thân thấp kém, bản thân hắn là một đứa con ngoài giá thú không được công nhận. Vậy nên, không còn cách nào khác hắn phải dựa vào sự giúp đỡ của gia đình vợ. Gia tộc Rosenst là gia tộc của công thần khai quốc, tổ tiên nhà Rosenst đã cùng với vị Hoàng đế đầu tiên dựng lên đế chế Versailles hùng mạnh như bây giờ, mà Adelaide... nàng lại là con gái duy nhất của Đại Công tước Rosenst, mọi tình thương của Đại Công tước đều hướng về phía đứa con gái duy nhất này.
"Đứa trẻ này là con ruột của người, thưa Bệ hạ."
Cả đại sảnh bỗng trở nên im lặng, một người phụ nữ với mái tóc vàng đang nắm chặt tay một đứa trẻ và nói đó là con của Hoàng đế. Nếu là người phụ nữ khác thì có thể mọi người sẽ không tin, nhưng đây lại là Manette, tình cũ của Hoàng đế khi còn sống cùng mẹ tại ngôi làng nhỏ phía Tây.
Bản thân Asher Pravis cho đến năm 20 tuổi mới được đưa vào cung vậy nên chuyện hắn có con với Manette khi họ còn ở bên nhau là không có gì lạ, đã vậy đứa trẻ này lại giống hắn y như đúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là giọt máu của Hoàng gia.
Asher tâm trạng rối bời nhìn đứa con trai trước mặt, đứa trẻ đã 7 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen đặc trưng của Hoàng gia và đôi mắt xanh long lanh đang nhìn hắn. Có vẻ như đứa trẻ ấy rất vui vì được gặp cha. Nếu như thực sự có thể đưa đứa trẻ này về cung nuôi dưỡng thì tốt, ít nhất nó sẽ không phải chịu tuổi thơ bất hạnh như hắn trong quá khứ.
Thế nhưng, chuyện nhận con nuôi hay con ngoài giá thú của Hoàng gia và Quý tộc bắt buộc phải có sự đồng ý từ hai phía. Nếu như bất chấp sự phản đối của đối phương và nhận nuôi con thì đó hoàn toàn là một lý do chính đáng để ly hôn.
"Nếu là trước đây ta có thể không do dự mà đề cập đến chuyện nhận nuôi và đưa Hugo lên làm Đại Hoàng tử với Hoàng hậu. Thế nhưng thời gian gần đây nàng ấy liên tục nhắc tới chuyện ly hôn, nếu bây giờ mà nói ra thì có thể đó sẽ là cái cớ chính đáng để kết thúc cuộc hôn nhân này..."
Asher mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, hai mắt hắn nhắm nghiền lại đắm chìm trong suy nghĩ. Thực sự phải làm sao mới tốt đây?
Mặc dù hiện tại Asher không còn có tình cảm với Manette nhưng đứa trẻ đó vô tội. Cảm giác sống mà không có được sự công nhận của đế chế hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Hắn thực sự muốn đứa Hugo về nhưng nếu làm vậy hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ly hôn.
Tin tức bữa tiệc ngày hôm đó có lẽ đã được truyền tới tai Đại Công tước từ lâu rồi. Đại Công tước là người yêu con gái hơn bất kỳ ai, có thể nói từ sau khi Phu nhân Đại Công tước mất thì trong mắt ông ấy, cả thiên hạ này chỉ có mỗi con gái mà thôi.
Trước khi kết hôn, hắn đã hứa với Đại Công tước rằng sẽ cho Adelaide một cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng bây giờ lại xảy ra cơ sự này. Vở kịch suốt 6 năm hai người họ mất bao công sức dựng lên giờ đây đã phải hạ màn chỉ vì một sự xuất hiện ngoài ý muốn.
Với thế lực của Đại Công tước hiện tại, nếu Adelaide mở lời với ông ấy rằng cô muốn ly hôn thì Đại Công tước sẽ không ngần ngại mà đồng ý, thậm chí là có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để việc ly hôn sẽ diễn ra mà không gặp bất cứ vấn đề nào.
"Thưa Bệ hạ, Hoàng hậu muốn gặp người."
"Hoàng hậu?"
"Vâng, là Hoàng hậu muốn gặp người."
Đưa tay lên xoa mi tâm, một tay khác ra hiệu cho người hầu rời đi. Hiện tại hắn không muốn nhất là gặp Adelaide. Không phải không vì điều gì khác, chỉ là hắn không biết đối mặt với nàng như thế nào. Lỡ như nàng đề nghị ly hôn thì sao? Lỡ như nàng thực sự muốn rời khỏi Hoàng cung, rời xa khỏi hắn? Lỡ như...? Hắn thật sự không dám nghĩ tới.
Thừa nhận rằng lúc đầu hắn lấy Adelaide không phải vì tình yêu mà chỉ xuất phát từ quyền lực, khi đó hắn cần thế lực của gia tộc Rosenst để đánh bại những người anh trai cùng cha khác mẹ kia và thuận lợi lên ngôi. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, trong suốt quãng thời gian 6 năm chung sống hắn đã dần quen với cảm giác có Adelaide ở bên cạnh. Nếu bây giờ bắt hắn phải từ bỏ nàng, hắn thật sự khó mà làm được.
Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn đã thật sự yêu Adelaide mất rồi!
Yêu đến sâu đậm, yêu đến điên cuồng, hắn không dám tưởng tượng đến sẽ có ngày Adelaide rời xa hắn.
"Ta biết bây giờ chàng đang nghĩ gì, nếu chàng thực sự muốn đưa Hugo lên làm Đại Hoàng tử thì ta cũng không có ý kiến."
Giọng nói vô cảm vang bên tai kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Trong vô thức hắn đã đi tới Cung Hoàng hậu từ bao giờ.
"Nàng thật sự đồng ý?"
Adelaide không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhưng chàng phải đáp ứng với ta một điều kiện."
"Nàng nói đi, bất cứ điều gì ta đều có thể đáp ứng với nàng."
Nghe nàng ấy nói vậy có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn thôi. Asher vẫn cố chấp tin tưởng và cầu nguyện rằng mình đoán đúng.
"Hãy ly hôn đi."
Sao?
Ly hôn?
RẦM!!!
"THẬT VÔ LÝ!! THÀ RẰNG NÀNG NÓI KHÔNG CHẤP NHẬN HUGO TA CÒN CÓ THỂ ĐỒNG Ý!!"
Mặc kệ sự kích động của hắn, Adelaide vẫn bình tĩnh nói ra mong muốn của mình.
"Asher, ta thật sự mong chàng đồng ý ly hôn với ta."
"Ta thật sự không thể hiểu? Tại sao đang yên đang lành nàng lại muốn ly hôn?"
"Đang yên đang lành tại sao chàng lại xuất hiện một đứa con riêng? Asher, đừng hỏi ta tại sao khi chàng biết rõ câu trả lời."
Adelaide không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng thực sự đã chết tâm thật rồi, tình cảm nàng dành cho Asher Pravis từ lâu đã nguội lạnh.
"Ta không đồng ý."
Asher nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nhìn Adelaide với ánh mắt tức giận.
"Ta sẽ không bao giờ ly hôn, cũng sẽ không đưa Hugo lên làm Đại Hoàng tử."
"Chàng cần có người thừa kế, Asher."
"Ta và nàng có thể có con."
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Asher đưa tay vuốt mái tóc dài của Adelaide.
"Ta biết nàng vẫn còn rất buồn sau khi mất đứa con đầu tiên của chúng ta. Nhưng rồi nàng sẽ lại có con thôi."
"Hiện tại ta chỉ muốn ly hôn và rời khỏi nơi này."
"ADELAIDE!!!"
Tại sao?
Tại sao nàng vẫn cố chấp muốn ly hôn như vậy?
Ta đã xuống nước khuyên nhủ nàng rồi mà!!
"Lập tức cho thị vệ vây quanh Cung Hoàng hậu, không có lệnh của ta thì không một ai được ra ngoài!"
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Asher không khỏi cảm thấy trống trải và chìm đắm vào suy nghĩ.
"Giờ thì ta đã hiểu cảm giác của Tiên Hoàng năm đó."
Từ nhỏ cho tới lúc trường thành, hắn vẫn luôn căm hận người cha của mình. Hắn hận ông ấy tại sao lại khiến mẹ hắn mang thai rồi lại bỏ rơi mẹ con họ, hận ông ấy tại sao biết hắn là con mình nhưng lại không công nhận hắn.
Nhưng giờ hắn hiểu rồi!
Thực sự đã hiểu tại sao ông ấy lại làm vậy!
Tiên Hoàng cũng giống hắn bây giờ vậy, ông ấy yêu Hoàng hậu của mình.
"Chỉ vì một đứa con riêng mà đánh mất người mình yêu, có đáng không?"
Còn tiếp...
(lười quá chưa viết hết)