Hôm ấy là ngày cưới của chúng ta ,tây em cầm bó hoa mặc chiếc váy cô dâu trắng trong đám cưới linh đình
Em mong sao anh sau khi nhìn thấy sẽ rung động một chút
Lễ cưới hoành tráng linh đình cái gì cũng có không thiếu thứ gì hoa tươi , bánh kem , khách mời , ba mẹ hai bên , họ hàng bạn bè gần xa đến dự....
Nhưng chỉ thiếu mình anh người chú rể em yêu
Anh không đến lòng em như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim em không còn thứ gì có thể làm em đau như thế này
Em biết anh không yêu em dù cho em có cố gắng lỗ lực đến mấy cũng không với tới anh được...em biết chứ biết rất rõ nhiều lần tiếp cận bắt chuyện với anh nhưng những thứ em nhận lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm....
Anh à ! em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh vì khi từ lần đầu gặp anh em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi
Lúc đó em chỉ là một con ngốc không biết yêu là gì nhưng vì anh em có thể cam chịu mọi thứ...vì anh mà đổi thay cũng vì anh mà từ bỏ cả ước mơ để theo đuổi anh !
Nhưng mọi cố gắng của em điều đi vào hư không đến cả một cái liếc mắt cũng không có
Ngày hôm đó là xinh nhật em em cố gắng ăn diện đẹp nhất chỉ vì muốn gặp anh đồng thời lấy hết cam đảm tỏ tình anh
Hôm xinh nhật , anh đến em rất vui
Cứ ngỡ đó là ngày vui nhất đời mình nhưng không sau khi em tỏ tình anh chỉ tức giận lạnh lùng nói “ cô đừng hiểu lầm tôi đến đây vì mẹ cô và mẹ tôi là bạn thân mà thôi "
Nói xong anh xuay người dời đi không chút do dự
Hôm đó em đã khóc rất nhiều nhưng vẫn nghĩ mình vẫn còn cơ hội lên em chưa bao giờ ngừng cố gắng lỗ lực làm sao để theo kịp anh.
Em cố gắng hết sức mình cuối cùng cũng được hai nhà đồng ý hôn sự
Hôm ấy là ngày anh đi du học về nước được báo tin như thế anh nổi giận đùng đùng nói thẳng với mẹ anh
“ cưới cô ta , con thà đi tự vẫn còn hơn "
Chùng hợp là em đi đón anh em cũng đã nghe hết tất cả không sót một chữ
Anh biết không lúc ấy tim em như vỡ tan , em chỉ biết chạy thật nhanh về nhà dùi đầu vào chăn gối oà khóc nức nở
Tiếng khóc xé lắn tâm tan
Dù đã như vậy nhưng tình cảm em lại giành quá nhiều tình cảm cho anh không thể nào quên được
Vì vậy em đã cho bản thân cơ hội cuối cùng nếu ngày mai anh đến lễ cưới coi em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Còn nếu anh không đến em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh
Trước cánh cửa em hồi hộp lo lắng biết là anh không đến nhưng em vẫn ngậm ngùi mai theo một chút tia hi vọng nhỏ nhoi vào trong
Đợi cả nửa ngày không thấy anh đến em cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh quay xuống nhìn tất cả mọi người
Môi mỉm cười tay cầm chiếc mic dõng dạc nói “ tôi xin tuyên bố hôn sự này tôi xin phép hủy bỏ ”
Mọi người nhìn em bằng gương mặt đều vẻ bất ngờ và hoang mang
Vì em đã theo đuổi anh được 10 năm rồi
Em đã cố gắng hết sức rồi
Cũng đã từ bỏ mọi thứ rồi
Thanh xuân của em chạy theo anh cũng đã sớm biến mất rồi
Bây giờ em không còn gì để hối tiếc nữa
Dành cả thanh xuân để chạy theo anh để rồi nhận lại toàn đau khổ
Em đã buông bỏ anh rồi nếu đã không giữ được anh vậy thì em sẽ là người chủ động buông tay
Bây giờ em sẽ không làm phiền đến anh nữa
Em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh , sẽ không để anh nhìn thấy em thêm lần nào nữa
Chúc anh hạnh phúc!
Tạm biệt !
Thế rồi cô cầm chiếc vali chuẩn bị sẵn bước về phía chân trời đầy anh sáng
_______________________________
Qua đây mình cho các bạn một lời khuyên chân thành :
Thứ gì nếu đã ko giành được thì phải buôn bỏ thôi
Đừng ôm hết vào lòng để nhận lại đau khổ
Đời còn dài mà...