"anh yêu em Y/n" Sanzu
cô nhìn gã đàn ông đang tóc màu hồng phấn khoác trên mình một bộ vest tay cầm bó hoa hướng dương to đẹp đóa hoa đó như nụ cười của cô khiến hắn chìm vào say đám vậy nhưng... cô không yêu gã cô không có cảm giác gì với gã cả một ít cũng không cô khẽ đáp lại
" xin lỗi tôi không yêu anh tôi không có chút tình cảm gì với anh cả, xin lỗi "
khi cô rời đi thì có bàn tay vồ lấy cô tay cầm một khăn vải có dính thuốc mê bịp vào gương mặt cô còn cô thì bị ngất lúc nào không hay khi cô tỉnh dậy thì thấy mình bị xích ở cổ cơ thể đầy dấu đỏ và tím người thì còn bộ đồ lót cô hoảng loạn nhìn xung quanh trong đây rất tối chắc chỉ thấy được cơ thể thôi và.... *cạch* tiếng cửa ở căn hầm mở ra tiếng bước chân tiến lại gần cô ánh sáng len lỏi từ cánh cửa đó khiến cô nhận ra người đang hướng về phía mình là Sanzu! là người mà đã tỏ tình với cô và bị cô từ chối gã với gương mặt lạnh tanh ánh mắt xanh tựa như bầu trời vô cảm kia nhìn cô vô cảm xúc gã cất tiếng nói
" nếu như ngay từ đầu em đồng ý thì đã không chịu cảnh vậy rồi nếu em đồng ý tôi thì em sẽ chả bao giờ bị tôi nhốt thế này đâu Y/n " Sanzu
cô nhìn gã đàn ông kia sợ hãi
" biết gì không Y/n? tôi đã yêu em từ rất lâu rồi đấy... tôi luôn luôn tìm cách để tàn phá cơ thể bé nhỏ này của em đấy " Sanzu
" và... tôi đã làm được rồi!!! đúng vậy! em là của riêng một mình tôi một mình của Sanzu Haruchiyo này! em trả lời đi Y/n em yêu tôi mà đúng chứ!? " Sanzu
" hãy nói có đi! anh sẽ làm tất cả vì em đấy! " Sanzu
" anh đã giết hết người mà em yêu thương và những tên đàn ông lén phén ở gần em vì anh yêu em! yêu em đến điên cuồng nó khiến anh phát điên khi nghĩ tới em, nếu như những người quan trọng của em chết đi thì em sẽ quan tâm tới một mình anh đúng chứ Y/n!? " Sanzu
từ đó gã luôn bắt cô uống một liều lượng lớn thuốc suy giảm trí nhớ để cô luôn là của gã đã thế gã tàn nhẫn tới mức cướp đi sự tự do của cô gã lấy một cây búa đập nát xương chân cô để cô không thể chạy khỏi gã dần dần cô rơi vào sự vô cảm chỉ nghĩ tới một mình gã là người duy nhất bên cạnh mình gã reo vào đầu cô những câu như " anh là người duy nhất yêu em không ai yêu em như anh đâu "
" anh yêu em rất yêu em không ai yêu em cả đâu họ chỉ toàn lũ giả tạo thôi "
" ngoài anh ra những kẻ ngoài kia chỉ là phù du không nên quan tâm "
" gia đình em đã vứt bỏ em đi cả những kẻ em cho là thân cũng vứt bỏ em đi anh là người duy nhất bên em Y/n "
gã làm tất cả vì cô? hay muốn chiến hữu và giam cầm cô cho riêng mình gã? cô bị gã giam cầm như một món đồ vậy...
liệu đây là tình yêu mà gã dành cho em sao?