Thành phố cổ, là một thành phố tĩnh lặng, là nơi có rất nhiều đồ cổ tụ hợp.
Ở gốc thành phố có một nhà sách, nơi đó có những cuốn sách lâu đời, kệ sách trải dài khắp ngõ ngách, xung quanh như một cung điện sách thu nhỏ.
Cô gái nhỏ cầm trên tay quyển sách, bên cạnh là tivi được bật kênh thời sự.
MC " Theo như tiên đoán của nhà tiên tri, tận thế đang cận kề bên cạnh chúng ta, hãy làm những đều bạn muốn khi còn có cơ hội! "
Lương Hạ " Tận thế sao? "
Cô gái suy tư nhắc lại tin mình vừa được nghe.
Leng keng, tiếng chuông cửa động phát ra tiếng, cô gái hồi thần trở về nhìn đến cửa.
Người vừa đẩy cửa đi vào là một cậu con trai, trên tay cậu đang cầm là một chiếc cặp cùng một quyển sách.
Lương Hạ " Chào mừng quý khách! "
Cậu kia vừa đi vào, lại nhìn đến cô gái đang đứng tại nơi thu ngân, cậu đi đến.
Cổ Phàm " Chủ quầy tôi có thể đi xem sách một lúc không? "
Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, cuốn sách đang đọc dở dang cũng để lên bàn.
Lương Hạ " Cậu cứ tự nhiên, nếu muốn mượn sách hãy đến đây nói với tôi một tiếng là được! "
Cậu trai chỉ gật đầu như hiểu liền rời đi xem sách, cô gái lại ngồi xuống chỗ cũ xem sách của mình.
Cho đến vài giờ sau trời đã bắt đầu tối dần, cậu trai kia cầm vài quyển trên tay đi đến, cô gái vẫn một mực xem sách của mình mà không để ý đến.
Cổ Phàm " Chủ quầy, cho tôi làm phiền một lúc! "
Cô gái bị gọi mới hồi hồn lại đứng dậy cười ngại ngùng.
Lương Hạ " Xin lỗi quý khách, tôi nhập tâm quá rồi "
Cổ Phàm " Không sao cả, khi xem sách nhập tâm cũng là chuyện bình thường thôi, tôi đôi khi có người gọi nhiều lần vẫn không hay, làm phiền cho tôi muốn ba quyển sách này! "
Lương Hạ " Vậy làm phiền cậu để lại tên và số điện thoại ạ! "
Sau khi cô gái ghi chép tên và số điện thoại của khách vào sổ và nhận tiền thuê sách.
Lương Hạ " Tạm biệt quý khách! "
Vừa tạm biệt khách hàng, cô gái lại đi kiểm tra một vòng để sách trở lại nơi ban đầu, sau khi kiểm tra xong cô gái đi tắt đèn rồi khóa cửa hiệu trở về nhà.
Trên đường đi cô gái nghe được từ rất nhiều người nói đến tận thế, những cặp đôi dính chặt lấy nhau, nhà cô gái trên con đồi, những ngôi nhà xung quanh đều đã thắp sáng nhà cửa, chỉ có duy nhất một căn nhà vẫn còn chưa sáng.
Cô gái mở khóa cửa đi vào bên trong một mảnh đen, cô gái vừa thắp sáng đèn từ bên trong nhà có hai chú thỏ con một trắng, một đen đã đứng bên cạnh chân.
Lương Hạ " Trên đường về nhà hôm nay thật sôi nổi, hai ngươi ở nhà có ngoan không? "
Vừa dẹp túi xách, cô gái nhìn đến khay đựng đồ ăn cho thỏ đã hết, lại đi lấy thêm để vào, cô gái đi tắm rửa mặc lên mình một bộ đồ đơn giản, rồi đi vào bếp mặc một chiếc tạp dề nấu ăn.
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, cô gái chơi cùng hai chú thỏ nhỏ một lúc thì lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô gái vẫn như thường ngày đi đến hiệu sách rất sớm, lại ngồi vào chỗ cũ mở tivi, hôm nay vẫn thế, lại là tận thế của thế giới.
Cũng đã có nhiều người quen biết đã hỏi, nếu tận thế bản thân cô gái có chuyện gì muốn thực hiện.
Còn suy tư, bên cạnh quầy đã có người đứng cùng cô gái xem tivi, vài ngày sau chàng trai vẫn thường xuyên lui tới hiệu sách của cô gái, hiện tại hai người cũng đã nói chuyện qua lại thường xuyên.
Cổ Phàm " Nếu ngày mai tận thế, chủ quầy muốn làm gì? "
Lương Hạ " Có lẽ sẽ tìm một cậu người yêu, tận thế đến sẽ có người bên cạnh, không cô đơn một mình chịu đựng! "
Cô gái lại nhìn đến chàng trai bên cạnh nhìn mình ngạc nhiên, cô gái lại chỉ mỉm cười cho qua.
Lương Hạ " Chào mừng quý khách, cậu cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến lời nói vừa rồi của tôi! "
Chàng trai cũng cười rồi rời đi xem sách, chiều đến mới đến quầy thu ngân.
Cổ Phàm " Nếu chủ quầy cũng về thì chúng ta đi cùng nhau đi! "
Lương Hạ " Như vậy làm phiền cậu lắm! "
Cổ Phàm " Không sao cả, cũng là tiện đường nên muốn đi cùng chủ quầy thôi! "
Lương Hạ " Nếu vậy cậu đợi tôi một lúc! "
Sau khi kiểm tra xong cô gái vẫn như ngày thường tắt đèn khóa cửa mới rời đi, trên đường về hôm nay mấy người quen nhìn thấy cô gái đi cùng một chàng trai lạ mặt lại tuấn tú, cũng không lên tiếng chào hỏi.
Hai người đi ngang qua con sông nhỏ dừng lại.
Cổ Phàm " Nếu chủ quầy không chê, thì tôi làm bạn trai chủ quầy được không? "
Lương Hạ " Ha ha ha, cậu nói chuyện gì lạ thế! "
Cổ Phàm " Tôi thật sự nghiêm túc đó, chủ quầy! "
Lương Hạ " Cậu sẽ phải hối hận đó! "
Cổ Phàm " Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận! "
Lương Hạ " Nếu cậu đã nhất quyết như thế, tôi cũng không thể từ chối mãi được, tôi đồng ý chúng ta hẹn hò đi! "
Vài tuần sau đó hai người vẫn ấm áp ở cạnh nhau, cho đến ngày hôm nay, chàng trai đến như thường ngày buổi chiều hai người cùng nhau trở về.
Cổ Phàm " Ngày mai anh phải chuyển đến nơi khác để làm việc rồi! "
Lương Hạ " Vậy khi nào anh trở về? "
Cổ Phàm " Vẫn chưa biết, nhưng anh nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể, chờ anh được không? "
Lương Hạ " Được, em chờ anh trở về! "
Ngày hôm sau vì sợ cô gái sẽ buồn, chàng trai từ sớm đến hiệu sách nhét vào khe cửa một lá thư rồi rời đi, khi cô gái đến hiệu sách nhìn thấy lá thư cũng không chần chừ ngồi xuống đọc.
Cổ Phàm (Anh phải lên đường sớm, xin lỗi vì không thể gặp mặt em nói lời từ biệt, anh nhất định sẽ cố gắng trở về trước ngày tận thế để được ở bên cạnh em, anh đã lấy đi quyển sách em hay đọc, xem như món quà định tình của hai chúng ta)
Lương Hạ " Anh đúng là một tên quá đáng! "
Mùa đông năm sau, hai người đã yêu xa hơn một năm, cô gái vẫn như ngày nào mà ngồi bên trong hiệu sách, cô gái ngày nào bây giờ đã trở nên thành thục hơn, ngày ngày đều có rất nhiều người đến hiệu sách.
Mấy chàng trai càng nhiều, hôm nào cô gái cũng nhận được thư tình.
Lương Hạ " Hôm nay lại là một ngày bận rộn, khi nào anh sẽ trở về đây! "
Cô gái nhìn ra cửa sổ phía xa xôi, chiều đến cô gái lại đi kiểm tra tổng hiệu sách một lần.
Nơi con sông nhỏ ngày nào lại tấp nập người qua lại, hôm nay là ngày Valentine trắng những cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường, chàng trai năm nào ôm trên tay một bó hoa và một cái vali chạy nhanh trên đường nhắm đến một đường mà chạy.
Cô gái vừa xong vừa còn chưa tắt đèn, bên ngoài cửa lại nổi lên tiếng leng keng, cô gái không ngẩn đầu nhìn, chỉ cúi người.
Lương Hạ " Xin lỗi quý khách, giờ này hiệu sách phải đóng cửa rồi! "
Chàng trai đứng ngoài cửa thở hồng hộc, nhìn đến cô gái đang cuối người xin lỗi, chàng trai cười vui vẻ chạy đến ôm chọn cả người cô gái.
Cổ Phàm " Anh về rồi! "
Cô gái còn ngơ ngác định đẩy người quấy rối mình, nhưng lại nghe thấy hương thơm quen thuộc, giọng nói trầm thấp ấm áp mang theo hơi khí lạnh luồng vào bên tai.
Lương Hạ " Mừng anh trở về, anh còn không chịu về nữa em sẽ đồng ý với người khác đó! "
Cố Phàm " Em thật sự nỡ bỏ anh sao, anh còn giữ vật định tình của chúng ta nữa mà! "
Lương Hạ " Anh quá đáng lắm! "
Cố Phàm " Chúng ta về nhà thôi! "
Lương Hạ " Ừm, về nhà thôi! "
Hai người rời khỏi hiệu sách nắm tay nhau trên con đường về nhà, đường đi vẫn vậy nhưng người đi lại vui vẻ cười tươi cùng người mình yêu.