tôi là mary năm nay tôi 17 tuổi và tôi sống ở California cùng gia đình
câu chuyện phải kể từ năm tôi 12 tuổi , hồi đó thị trấn tôi ở là một vùng nông thôn náo nhiệt và luôn đầy ắp tiếng cười , được lớn lên từ môi trường đấy khiến tôi luôn đầy vui vẻ và nhiệt huyết , tôi cũng có một nhóm bạn chơi cùng nhau , lần lượt là Alex , Anna , July và Jon
5 chúng tôi là những người bạn tốt lớn lên cùng nhau , hồi đó, chúng tôi còn có một căn cứ bí mật riêng mà không ai biết , nhưng rồi một ngày chúng tôi bị những người lớn hơn cướp mất chỗ bí mật ấy khiến chúng tôi cảm thấy mất hết quyền riêng tư nên đã tìm một nơi khác kín đáo hơn , một nơi mà không ai dám vào...!!
thị trấn một có một khu rừng cấm người dân thị trấn của tôi không ai dám vào hoặc đến gần nó vào buổi đêm , có những lời đồn trong thị trấn hay nơi đó có quái vật nửa người nữa cá , nhưng lúc ý chúng tôi vẫn nghĩ là lời đồn và không tin nhưng chuyện ý #
trong một lần chúng tôi tụ họp để bàn bạc về một căn cứ bị mất mới , tôi đã có ý kiến rằng "hay chúng mình vào khu rừng cấm đi , vì mình thấy trong ý không ai để ý tới chắc chắn sẽ an toàn" nhưng tôi không biết câu nói ấy đã khiến tôi mất tất cả và sống trong sự dằn vặt đến bây giờ ....
sau đó tất cả chúng tôi thấy cũng hợp lý nên đã hẹn sau khi tàn học cũng vào trong khu rừng đó để xây nên căn cứ của chúng tôi
sau 4h chiều chúng tôi đã tập hợp lại đầy đủ , vì người dân đã dựng rào xung quanh khu rừng nên chúng tôi đã liều lĩnh trèo vào trong , sau khi vào trong không ngờ cảnh đẹp ở đây rất đẹp không như những lời mà người dân thị trấn nói , vì không muốn bị cha mẹ phát hiện chúng tôi đã đi sâu vào trong rừng một đoạn để dựng căn cứ bí mật ấy , sau khi vào sâu một đoạn chúng tôi một chiếc hồ khá to với dòng nước trong suốt không thấy đáy vì lúc đó là mùa hè , thời tiết rất oi nóng nên chúng tôi đã xuống tắm ,5 chúng tôi đứa nào cũng biết bơi hết nên không hề sợ chết đuối , chúng tôi nô đùa dưới sông mà không biết có một ánh mắt kì dị đang nhìn chúng tôi, quên cả việc xây dựng căn cứ bị mật , lúc chúng tôi chơi đã chán thì cũng phải gần 6 rưỡi rồi vì mùa hè trời tối rất muộn nên chúng tôi vẫn chưa ý thức được điều gì sắp xảy đến
nhìn trời vẫn chưa tối hẳn chúng tôi quyết định đi kiếm một ít gỗ để đó rồi mai hẵng xây , chúng tôi chia làm 3 đội Alex và July một đội , Jon và Anna một đội , để đi tìm gỗ , vì tôi là đứa không nhát gan nhất nên tôi đã chọn đi một mình , điều này đã khiến tôi nhặt về được mạng sống ....
chúng tôi chia thành 3 hướng để nhặt gỗ rồi hẹn với nhau 7h quay trở về chỗ cũ để tất cả cũng đi về
nhưng đi được một đoạn thì tất cả chúng tôi đều nghe thấy một giọng hát êm du bay bổng vang vọng cả khu rừng không hiểu sao trong tiếng hát êm rủ ấy tôi đã từ từ ngất đi không hay
sau khi tôi mở mắt ra thì thấy Jon đang ở bên mà lay tôi tỉnh dậy bằng mọi cách , tôi chưa kíp hỏi gì thì cậu ấy đã kéo tôi chạy thật nhanh và bảo tôi đừng quay đầu lại phía sau , nhưng vì quá tò mò nên tôi đã quay đầu lại và tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này tôi cũng không quên được
thứ đang đuổi đằng sau bọn tôi là một con quái vật nửa người nửa cá bò trên mặt đất bằng hai tay và đuổi theo tôi và Jon rất nhanh , quái vật có đôi mắt lòi ra ngoài và hàm răng sắc nhọn dính đầy máu , lúc đó mặt tôi trắng bệch lại rồi chạy thật nhanh mà không dám quay đầu lại nữa tôi quay lại phía trước thì thấy Jon đã không còn đầu nữa tôi hoảng quá nên đã hét lên và buông tay Jon ra tôi quay lại sau thì lại thấy Alex và July đang đuổi theo tôi sau khi bình tĩnh lại họ đã nói với tôi rằng từ lúc nhìn thấy họ tôi chạy như điên và họ đã chạy theo tôi , tôi với vẻ mặt hoang mang nói rằng " các cậu không thấy Jon sao" sau khi tôi nhắc tới Jon thì họ bật khóc và kể lại rằng " sau khi tỉnh dậy họ đã thấy đi tìm tôi và Jon với Anna nhưng thứ họ tìm thấy lại là một con quái vật đang ăn đầu của họ sau khi bị nhìn thấy thì Alex và July đã bỏ chạy thụt mạng mà không dám quay đầu sau đó họ gặp tôi đang đứng ở đó sâu khi thấy họ thì tôi liền chạy và họ đã đuổi theo
sau khi nghe xong tôi đã kể cho họ về việc Jon đã cố đánh thức tôi dậy sau khi chúng tôi nghe xong thì đứa nào cũng dựng hết tóc gáy
chúng tôi quyết định sẽ men theo lôi cũ và ra khỏi nơi quái quỷ này , nhưng dù có đi bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn quay về cái hồ ban đầu
chúng tôi đang đứng bên hồ để tìm cách quay về thì đột nhiên có thứ gì đó lôi Alex xuống hồ cậu ấy ra sức vùng vẫy cầu cứu tôi và July nhưng thứ đó đã lôi cậu ấy xuống dưới đáy hồ mãi mãi .....
tôi và July nhìn thấy vậy vội chạy thật nhanh và không quay đầu lại , đột nhiên July hiểu điều gì đó và đã kéo tay tôi chạy vào bên phải không ngờ chạy được một lúc thì thật sự ra được khỏi khu rừng vì hàng rào khá cao và chị lên đc một người nên July đã nhường tôi lên trước sau khi tôi ra khỏi đó thì July cũng trèo lên và ra thì đột nhiên có một bàn tay dài ngoằng kéo cậu ấy vào sâu trong khu rừng tăm tối mãi mãi không thế nào trở lại được.....