Ngày 21 tháng 8
Ngồi trong canh phòng gác mái được ánh sáng ban mai chiếu vào,Ánh sáng của tiết trời mùa thu ,cái mùa giữa đông giữa hè ,có ấm nhưng đôi khi cũng có một vài cơn gió từ đâu chạy ngang qua làm tôi cảm thấy rung nhẹ người .Nhưng nó chỉ thoáng qua tưởng rành nó chỉ như 1 chiếc lá phong đã già chậm rãi nhưng lại vô tình mà rơi xuống mặc hồ thu tĩnh mịch ,nhưng nó lại đối lập với dòng suy nghĩ của tôi chiếc lá thu rơi xuống tưởng rành vô tình nhưng lại là 1 sự sắp đặt từ trước .Điểm hoạ thêm cho mặc hồ thu càng thêm sinh động biết bao .Cơn gió nhẹ thổi qua để lại trong tâm hồn tôi,1 cảm xúc hân hoan vui vẻ nhưng lại nhấm màu bi thương như cái ngày tụ trường .Cái ngày mà tôi đơn lẻ bước vào cổng trường cấp 3 đầy hoài bảo của tương lai.Tương lại của riêng tôi nhưng tại sao lại có hình bóng thoáng qua nhoạt nhào của một ai đó tôi từng quên
Quên sao? Sao tôi có thể quên được chứ .Câu nói quên đó chẳng khác nào lời mỉa mai của một kẻ bạc tình muốn quên đi khoảng thời gian thanh xuân đó.Kẻ bạc tình ấy là tôi .Vì tôi muốn quên đi hết tất cả liên quan đến anh, người tôi đã thề sẽ trao thân gưởi phận cho anh ấy.Nhưng trời đâu ai đâu lườm trước được chữ ngờ .Tôi còn nhớ dù cố quên đi nhưng thật nực cười vì trong trí nhớ của tôi bóng hình anh ấy quá lớn.Lớn tới mức ngay cả ánh mặc trời đầy tia sáng ấm áp chiếc rọi,ban sự sống cho muôn lồi cũng không che mờ đi được...
Anh tên Tư Vĩ Kỳ 1 phần thanh xuân của tôi ,Năm 18 tuổi tôi gặp anh với nụ cười như hoa trên môi .Anh nói
-Thời tiết nay đẹp nhỉ?
Câu nói tưởng chừng vô tình nhưng anh đâu biết anh đã gieo hạt trồng cho thứ tình cảm lớn mạnh sao này ,anh đâu biết,chỉ mình tôi đơn phương mà biết .Tôi gật đâu ánh mắt si dại mà nhìn anh.Trong đôi mắt to tròn chỉ toàn bóng dáng ấy
Tôi nói trong dại khờ
-Ừ đúng vậy thời tiết đẹp nhỉ
Ánh mắt tôi và anh đã bắt được nhau nhưng chỉ trong giây phút thoảng qua ,tôi còn nhớ tôi còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của lài hoa phượng đỏ .
Loài hoa phượng đỏ được ví như hoa học trò ,loài hoa ngây thơ của tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường .Nhưng đó là của người khác ,còn tôi?
Ha .Nó như nhân chứng cho thanh xuân của tôi và anh ,màu đỏ như loại tình cảm mảnh liệt
.
-Hoa phượng đẹp nhỉ ?
-Đúng đẹp như tôi và em ,chúng ta sẽ mãi đẹp trong mắt nhau ,mãi mãi chỉ trong trái tim đối phương
-Em cũng vậy
-Ta sẽ vượt qua định kiến xã hội để đến với nhau nhé!
-Đó sẽ là điều hiển nhiên như loài hoa bất diệt trong trái tim của mỗi người học sinh kia đúng chứ?
-Tôi yêu em ,dù kiếp sau em có là ai ,nam hay nữ ,là ai trong xã hội khắc nghiệt này anh vẫn sẽ yêu em
-Nhưng....
Câu nói nữa chừng bổng dừng lại,lúc ấy tôi không biết vì sao Nhưng bây giờ đã biết.
Tôi vẫn yêu anh dù anh có đi đâu về đâu.Nhưng đấy chỉ là lời nói dối tuổi thanh xuân.Tôi thật sự xin lỗi anh vì tôi đã thất hứa