Vào một buổi sáng trăng thanh gió mát á lộn lộn , tác giả lộn xíu thông cảm ha , lỗi kỹ thuật nghìn năm ko có một lại nào . Vào một buổi sáng trong lành , bây h có lẽ là rất sớm đối với tôi , tôi vẫn ôm ấp cái chăn mỏng nhưng mềm mịn tiếp tục lăn vào giấc ngủ thì bỗng từ đâu mama đại nhân của tôi cầm theo cái muỗng đạp cửa phòng tôi cất giọng ngọt ngào hết sức mà gọi tôi dậy :
- Lâm Lâm , có dậy ngay không thì bảo hả ?
Mẹ tôi vừa nói vừa lật tung cái chăn iu dấu của tôi ra còn tôi thì ngáy ngủ cất giọng trả lời mà không thèm suy nghĩ
- Ayda còn sớm mà mẹ à , cho con ngủ thêm chút nữa đi .
Tôi đáp lại câu hỏi gây tính sát thương rất cao một cách hết sức mơ màng , mẹ tôi ko nói gì im lặng nhìn vào người tôi chằm chằm, nhận thấy tình hình bất ổn tôi load một hồi thì vội pay ra khỏi cái chăn và ôm lấy mẹ mình , nhìn y với ánh mắt long lanh như đã biết tội .Mẹ tôi trả lời:
- Nhanh lên đi , sắp muộn học rồi đó
và sau đó mẹ tôi cứ kệ đi xuống mà .