[Ngôn] Nguyện Tương Tư
Tác giả: •Thuỷ Hoành Thiên•
“Ba mươi ba trọng ly hận thiên, Bích lạc hoàng tuyền,chẳng lẽ không có nơi nào có thể dung tỷ đệ ta tương kính tương ái,tương tồn tương y?”
______________
Ngân Duệ Đình là Ngân Duyệt Đình một tay nuôi lớn, sau này thậm chí còn có phu thê chi thực, cảm tình với nàng chắc chắn cực kỳ sâu đậm, gần nhau một đời cũng không phải việc khó. Lời này lại không đúng, nếu bọn họ thật sự có thể như vậy, thì đã không gặp phải cảnh này.
Nàng từng ở trên giường ôm hắn, kể chuyện cho hắn nghe. Khi ấy hắn 4 tuổi, mà nhiều năm sau này, hắn vẫn nhớ rõ nàng từng nói: "Trên trời tóm lại là quạnh quẽ, Thần tiên cuối cùng vẫn thích khói lửa nhân gian hơn, nếu không đã không từ trên đỉnh tiên sơn mà hạ phàm."
Lúc đó phụ thân dạy hắn viết chữ, hôm ấy còn được nàng vỗ về dụ dỗ đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại,nàng đã không thấy ở trên giường nữa rồi. Nhị công tử đi ra ngoài, thấy Trưởng tỷ hắn đang ở bên cạnh nhành hoa đỗ quyên nơi song cửa chỗ gian ngoài.Nàng gọn gàng nghiêm túc, gương mặt thoáng nét cười. Hắn gọi: “Trưởng tỷ, trưởng tỷ !" Nàng lập tức quay đầu hỏi :"Duệ Nhi có chuyện gì?" Hắn vịn đầu gối nàng , nói: "Trưởng Tỷ,đến gần ta một chút, gần chút nữa. Đưa tay qua đây."
Nàng ngửa tay ra cho hắn. Hắn cầm bút lông, vô cùng trịnh trọng, từng nét từng nét một viết chữ "Duyệt" lên tay nàng. "Trưởng tỷ, đây là chữ đầu tiên ta học được!" Trong lời nói có chút khoe khoang.Nàng khen hắn viết rất đẹp, đem hắn ôm vào lòng, lấy một đóa đỗ quyên hắn vừa cắt xuống, cài vào tóc hắn. Đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, càng thêm đáng yêu. Cảnh tượng này, chân chân chính chính là an bình tĩnh hảo…
Chờ đến lúc hắn bảy, tám tuổi bắt đầu luyện kiếm, cũng là nàng ở bên cạnh chỉ điểm. Linh khí của hắn không vận lên được,Trường kiếm càng không nhận chủ. Hắn ở rừng trúc chém ngang bổ dọc, trên trán đầy mồ hôi. Nàng từ phía sau chậm rãi đi tới,ngón trỏ ẩn trong tay áo ngoắc nhẹ, kêu một câu: "Đến!"
Trường kiếm đung đung đưa đưa cố giãy khỏi không chế của hắn, bay thẳng về phía nàng. Hắn cả kinh, chưa phản ứng được kiếm là nàng gọi đến, chỉ theo bản năng hô: "Trưởng tỷ cẩn thận!" Mũi chân nàng đạp đất mà lên, nhẹ nhàng xoay tròn, thanh y như hóa thành cánh điệp. Trong lúc thuyên chuyển, chân vững vàng đứng trên mũi kiếm, dưới ánh nắng cười nói: "Duệ Nhi vẫn cần cố gắng." Hắn choáng váng, như có con thỏ nhỏ đập vào lòng nàng, hắn ngẩng đầu nhìn, vành tai bỗng nhiên đỏ lên.
Thật sự thay đổi bắt đầu từ khi hắn đến Học Đường. Hắn từ nhỏ luôn sống trong lễ tiết nặng nề,Ngân gia lại yên tĩnh ôn hòa cực kì,trưởng bối lại nghiêm khắc,siết tất cả người trong gia thành cây khô tro nguội. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử hoạt bát hăng hái như vậy, tuy có phạm phải lệnh cấm, nhưng khá thông minh,hắn cũng không ghét, thậm chí không nhịn nổi nhìn người bằng cả hai mắt.
Liễu Sơ Tuyết như chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa kia của hắn. Lòng hắn vốn như giếng cổ lặng sóng, cuối cùng cũng được phóng túng lướt đi rồi. Hắn nhiều lần muốn ra ngoài, ở trên lớp cũng dùng khóe mắt liếc Liễu Sơ Tuyết , nhưng thoáng quay đầu lại, nhìn thấy Trưởng tỷ ở ngoài cửa chăm chú nhìn hắn cười, suy nghĩ muốn thoát cương lập tức bay mất.
Hắn luôn luôn cảm thấy mọi người trên đời này đều nhơ nhuốc ác độc, chỉ là một đám bùn Nữ Oa nặn ra. Chỉ có Trưởng tỷ, xương là băng điêu ngọc thế, thịt là tuyết tạo phong tựu, mặt mày xinh đẹp, mặt phấn môi hồng,cử chỉ ôn nhu. Không thể bới ra một lỗi nào hết.
Hắn có thể vì một Liễu Sơ Tuyết, mà quên đi Trưởng tỷ đã khổ sở chăm sóc hắn sao.
Ngày đó hắn đứng trên cầu nhìn xuống, đúng lúc thấy Liễu Sơ Tuyết cùng Đồng học ngồi ở tửu quán nói chuyện. Hắn nhìn khẩu hình loáng thoáng có chữ "Nhị công tử", không nhịn được vận linh thức lên, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì.
Là vị đồng học mở miệng trước: "Ta thấy Ngân gia xưa nay,Đại tiểu thư thường là ôn tồn lễ độ, cư xử cực kỳ ôn hòa, dễ quen dễ thân. Chỉ có Nhị công tử, đương nhiên là ít nói, vẻ mặt cũng âm lãnh, hay là bị trưởng tỷ chiều hư rồi, gặp khách mà đến cả mỉm cười cũng không, ta mới thấy hắn so với Đại tiểu thư chênh lệch không ít."
Liễu Sơ Tuyết nói: "Không phải vậy. Ngươi thấy Đại tiểu thư nói cười yến yến, có khi chỉ là khôn khéo ứng xử mà thôi.Nhị công tử tuy trầm tính, nhưng vẫn lễ phép, chưa từng ngông cuồng. Ta nghĩ hắn vô cùng thông minh, đảm phong tụ nguyệt, thế mới đúng tính hắn, có thể gọi là "chân ngã" được rồi."
Vành tai hắn run lên, thầm nghĩ Liễu Sơ Tuyết ngươi nói hay lắm! Tiếng lòng khẽ động, khóe môi hơi ngoắc ngoắc.
Hôm sau học sinh Học Đường tập hợp trên thao trường luyện tiễn.Nàng kéo cung đầy trăng, một mũi tên bắn rơi quả cầu trên bia.Một số học sinh vỗ tay hoan hô.Nàng chỉ đến mở màn, xong liền lui xuống.
Có tiểu hầu Ngân gia ngự kiếm đi nhặt quả cầu về, thân hình tinh tế,thanh y phiêu dật, quả thật đẹp mắt.
Đồng học liền khen một câu: "Ngân gia quả phong lưu,tuỳ tiện một tiểu hầu cũng có thể như vậy xinh đẹp.”
Liễu Sơ Tuyết cười nói: "Nhưng mà ta lại thấy ngự kiếm không phong lưu bằng cưỡi ngựa."
Hắn lạnh lùng: "Phàm mã là tục vật, sao có thể vào được gia môn?"
Liễu Sơ Tuyết bĩu môi: "Ngươi có lý của ngươi. Ta là người thường, cảm thấy ngựa to lớn mạnh mẽ đẹp đẽ vô cùng."
Nàng nghe xong, ở phía trước cũng quay đầu lại nói: "Ai cũng có cách riêng của mình, Duệ Nhi tính tình bướng bỉnh,Liễu tiểu thư không cần cãi nhau với hắn."
Tối đó nàng vừa lau tóc vừa nói với hắn: "Duệ Nhi, sao ngươi lại nóng nảy như thế? Ngươi thích Liễu tiểu thư ,Liễu tiểu thư cũng không nói gì quá đáng, cần gì phải giận đến mức đấy."
Hắn nghe thế cả kinh, lui về sau một bước, bất giác ngón tay khẽ run, rút khỏi tay nàng: "Sao ta lại thích nàng ? Tuyệt đối không có chuyện này, Ta chỉ nghĩ," hắn ngẩng đầu nhìn nàng, có chút tủi thân nói,”Trưởng tỷ vì nàng mà mắng ta”
Nàng nghe xong vừa đau lòng vừa buồn cười, vuốt vuốt tóc trên trán hắn nói: "Một người đều có sở thích khác nhau..Được rồi sau này sẽ không như vậy.”
Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói: "Ta không thích nàng, ta chỉ muốn một mình trưởng tỷ."
Hắn thẳng thắn thừa nhận là năm 20 tuổi, ngày đó nàng cùng Tôn phu nhân ra ngoài chưa về.Ngân lão gia tay còn đang nâng bát uống trà, thổi thổi mấy lá trà nổi lên, đã thấy nhi tử mình quỳ xuống, không nhanh không chậm nói mình thích một người. Lời này vừa dứt,Ngân lão gia tức giận lật tung bàn, bát trà lập tức rơi xuống, mấy mảnh sứ trắng văng tung tóe, có cả mấy miếng sứ vụn còn quẹt xước mặt hắn, nước trà nóng bỏng giội cả lên người hắn.
Ngay lúc này, hắn nghe được âm thanh hắn không muốn nghe nhất. Âm thanh kia lẫn cả phẫn nộ, bi thương, bất đắc dĩ, nhưng nhiều nhất vẫn là khoan dung. "Duệ Đình, lại đây!"
Hắn thản nhiên đứng lên, theo nàng đi vào trong.Nàng quát một tiếng quỳ xuống, hắn lập tức quỳ xuống.Nàng hận đỏ cả mắt, tay giơ lên cao như muốn đánh hắn, hắn cũng cúi đầu nhắm mắt lại. Nhưng cuối cùng trên lưng chỉ có tí đau không đáng kể, mà mấy án thư bên cạnh đổ hết rồi.Nàng hiếm khi thất lễ như vậy.Chầm chậm đỡ đầu,hắn càng không dám lên tiếng.Nàng chỉ nói: "Quỳ đến hết giờ Hợi, rồi tự về nghỉ ngơi đi."
Hắn quỳ ngay trong phòng. Như có như không nghe được tiếng nàng nói chuyện với Ngân lão gia,nàng có chút nghẹn ngào nói: "Kể cả hắn thật sự thích người khác, thì cũng không còn cách nào khác. Hắn là đệ đệ ruột của ta, ta có thể đánh chết hắn sao? Nếu hắn chịu khổ, ta cũng không thể sống nổi. Chỉ cầu có người đối xử tốt với hắn là được."
Chính vì câu nói này, khiến cho hắn sinh ra ảo tưởng:nàng không thể thiếu hắn. Không có hắn,nàng không sống nổi. Thế nên sau đó hắn mới làm càn như vậy, ý đồ làm khó nàng.Hắn biết nàng đã khóc. Ngay lúc hắn nghe được, trong lòng đau như cắt. Hắn muốn khuyên,trưởng tỷ đừng khóc, đừng buồn. Tất cả đều là lỗi của ta,ngươi chỉ cần phạt ta là được rồi.
Hắn vẫn quỳ đến lúc nàng kêu hắn đi ngủ. Chân hắn tê rần, được nàng dìu lên, hướng vào lồng ngực nàng ở phía trước. Hắn thuận tay kéo lại vạt áo nàng nói rằng: "Trưởng Tỷ ,ta trước đây đã từng nói với ngươi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi."
Nàng thất sắc. "Duệ Nhi, ngươi điên rồi!"
Hắn vẫn thản nhiên: "Vẫn chưa" Khi hắn nói câu này, bóng hình Liễu Sơ Tuyết vẫn xuất hiện trước mắt hắn, không dứt ra nổi.
". . . . . .Ngươi thật sự đối với ta. . . . . ."
"Ta yêu ngươi. Chỉ mong ngươi quan tâm ta một chút, yêu một mình ta thôi." Hắn ôm chặt lấy cổ nàng, thấp giọng nói. Môi sượt qua cổ người kia, hơi thở đánh thẳng lên tai nàng.
Nàng chưa nghe mấy lời kiểu này bao giờ. Nhìn kỹ thiếu niên anh tuấn trước mặt, mới phát hiện đệ đệ đã lớn rồi, cũng phát hiện trong tim mình có tí vui vẻ.
Cuối cùng chỉ đỡ hắn dậy, nói: "Đứng dậy trước đã."
Hắn an vị luôn ở một bên giường. Đầu gối hắn vừa bôi thuốc, bây giờ chân theo mạn giường thả xuống, mũi chân còn gõ nhẹ xuống sàn.
Nàng mím môi, chậm rãi nghiêng người qua chỗ khác, tự cởi quần áo,rồi yên vị nằm xuống giường. Hắn nghiêng người cắn cắn khóe môi nàng, quay qua một bên dùng chóp mũi sượt má nàng, như một con chó nhỏ. Còn dính vào lòng, hôn đôi mắt run run của nàng.
Không hiểu sao hắn lại nghĩ,nàng thật là dễ lừa. Ngươi dỗ vài câu dễ nghe,liền sẽ để ngươi đi.
Nàng chưa gặp ai thích hôn như hắn đâu, một khắc này, môi đã bị cắn sưng lên.Than nhẹ một tiếng, đành kéo màn xuống, dập tắt nến.
Nàng là kiểu mà ngươi nói cái gì,liền tin cái đấy. Huống hồ là thân đệ đệ, lập tức không nghi ngờ một tí nào. Kể cả hắn ngay trong đại hôn người ta cướp Tân nương, hay giấu tân nương ở sơn động ba ngày ba đêm,nàng cũng không hoài nghi.Liễu Sơ Tuyết gả đi ,hắn ở trong phòng uống rượu. Thương thế chưa khỏi, cũng do nàng chăm sóc. Lúc rảnh rỗi, cũng thường đi xem thương tích hắn thế nào.
Tuy rằng không nghi ngờ gì, nhưng vẫn cảm thấy hắn hành tung quái dị, từ trước đến giờ không uống rượu, giờ lại càng say. Đêm nào cũng uống, không dừng.Liễu Sơ Tuyết gả rồi, bọn họ cũng không thân mật như trước, cũng chỉ nghĩ hắn đau vì mất một người bạn, phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn mới được. Bởi vậy xử lí công vụ xong, liền đi xem hắn.
hắn nằm lệch trên giường, khắp phòng đầy mùi Đào Hoa Tuý.Nàng lấy khăn bịt miệng mũi, chỉnh hắn nằm thẳng lại, nhưng hắn đỏ mắt, chui vào lồng ngực nàng.
"Ta rất muốn. . . . .Sơ Tuyết . . . . . .Sơ Nhi, . . .. ."
Lời này không có đầu cuối, nhưng nàng vẫn hiểu. Tay bỗng nhiên run lên, chăn lụa rơi xuống đất.Run rẩy hồi lâu, khom lưng nhặt lên, đắp lên người hắn. Chỉ nghĩ hắn say rồi, đóng cửa đi ra ngoài.Đêm nay,mặc dù có ngủ, nhưng làm một giấc mơ lung tung chẳng đâu vào đâu.
Sáng sớm hôm sau Ngân lão gia truyền hai người vào nghị sự.Nàng vừa thấy mặt hắn, lại nghĩ tới chuyện đêm qua.Vốn tâm tư hoảng hốt, lập tức lảo đảo,hắn kinh hãi, vội vàng đưa tay ra đỡ.Nàng tiện thể nắm tay áo hắn, cắn cắn răng, mang vài phần buồn bã hỏi: "Duệ Nhi,ta đối với ngươi không tốt sao?"
Hắn nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận đáp lại: "Trưởng tỷ đối với ta rất tốt."
Nàng còn muốn nói, nhưng đã hết chuyện để hỏi rồi. Oán hận buông tay, đẩy người kia ra.
"Thôi. Ngươi là đệ đệ ta," thở dài nói, "Ta phải bao dung ngươi cả đời."
Thôi quên đi.Còn muốn nói, mấy lời hắn nói lúc say rượu, nhưng mình không phải hắn, sao biết hắn nghĩ gì? Có thể là say rượu nói bừa, cũng có thể không..
Sau này hắn dần dần bỏ rượu, đối với nàng vẫn như thường ngày, mấy thứ thân mật hữu tình cũng không thiếu.Nàng nhiều lúc không biết hắn có yêu mình không,hắn trước giờ vẫn luôn lãnh đạm, lớn lên rồi, tâm tư nơi đáy mắt cũng biến mất ,càng nhìn càng không hiểu hắn nghĩ gì. Chỉ có một lần, nàng và Biểu ca đang nói chuyện,Ngân Cảnh Hằng muốn trêu nên nói: “Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình hơi yếu đuối. Nếu chúng động binh đao, ta còn sợ ngươi bị bắt nạt đây!" Vừa lúc hắn ra ngoài về, nghe thấy lời này, lập tức quăng kiếm xuống đất, lạnh lùng nói: “Trưởng tỷ hiền lương, nhưng không nhu nhược! Ai bắt nạt nàng, tức là bắt nạt ta!"
Nàng nghe xong, quay đầu nhìn hắn cười cười, lại nói với Ngân Cảnh Hằng: "Tính tình đệ ấy là thế, không biết khi nào mới sửa được.Biểu ca đừng trách."
Ngân Cảnh Hằng vội cười nói: "Nào có,Nhị công tử hiếu kính Trưởng tỷ, đây là phúc lão thiên ban cho ngươi."
Hắn nghe hết đoạn này, cũng lười nói thêm. Mặt lạnh tự đi ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến nàng.
Quan hệ bội luân của họ, vẫn kéo dài đến lúc hắn cùng Tôn phu nhân ra ngoài, mang về một nữ tử che mặt.
Lần đầu nhìn,nàng cả kinh: thần thái nơi đuôi mày khóe mắt, khả năng nghe lời đoán ý, tư thái hoạt bát lanh lợi, giống hệt Liễu Sơ Tuyết! Sau khi cô đến,hắn cũng không ra ngoài nữa, nhưng lại bắt đầu say rượu hàng đêm.
Nàng thấy viện hắn chưa tắt đèn, trong lòng biết chắc lại uống rượu.Nàng mở cửa,Hắn chỉ còn tiết y,thấy ở cửa có bóng người bước vào, hắn cho là Liễu Sơ Tuyết , liền đi chân đất tới, kéo nàng vào trong phòng.”Ngươi đi đâu lâu như vậy vậy…? Nàng chưa kịp phản ứng đã nghe". . . Đừng đi nữa. .Sơ Nhi. .”
Trong phút chốc nàng như bị bỏng,rụt người lui lại phía sau,hít sâu một hơi
Nàng nắm vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn giận dữ nói: “Duệ Đình, ngươi nhìn. . kỹ xem ta là ai!"
Hắn lờ đờ hồi lâu mới nói: "Là Trưởng tỷ . . . . . .Hóa ra là ngươi."
Hắn ôm eo nàng, mang về phía giường. "Trưởng tỷ , ta rất khó chịu, ngươi. . . . . .ngươi mắng ta."
Nàng cười lạnh nói:”Lúc nãy ta đi qua Lan Viện thấy vẫn còn sáng,ngươi đi tìm nàng đi!"
Hắn nghe nói thế, lập tức trợn to hai mắt, cả ngươi đơ lại,quần áo cũng không chỉnh, đẩy cửa chạy ra ngoài,nàng hết cách, đành vươn mình xuống giường, cầm áo khoác đuổi theo nói: "Ngươi mặc quần áo vào, đây là cái thể thống gì!"
Nàng đem áo khoác mặc cho hắn, trầm ngâm một lúc, cân nhắc từng từ từng chữ mà mở miệng: "Ta thực sự yêu ngươi. Khi đó ngươi cũng nói trong lòng chỉ có một mình ta. Nhưng bây giờ ta không đoán được ngươi đối với ta là như thế nào. Khi nào rảnh rỗi, liền nghĩ lại lòng mình, nói cho Trưởng tỷ biết,được không?"
Hắn bây giờ say rồi, còn bị gió thổi một cái, nhìn qua tưởng tỉnh táo, thực ra lại hồ đồ không ít, lời nói ra hoàn toàn hỗn loạn.
"Trưởng tỷ nói thế ta không chịu nổi." Hắn lạnh mặt nói, "Ta thân làm đệ, tự nhiên phải biết hiếu kính,ngươi cũng nên làm đúng bổn phận, đừng ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện bịa đặt nữa."
Lời này rõ ràng như vậy, đem mấy chuyện trước đây của bọn họ gạt đi hết.Nàng không còn chỗ nào để vọng tưởng.
". . . . . ." Lời của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng tan vào tiếng thở nhẹ, "Từ nay ta không hỏi được chuyện riêng của ngươi nữa rồi."
"Chỉ sợ đành phải như vậy." Hắn lúc này đáp lại trôi chảy.
Hắn uống nhiều, đã say, uống chút nữa là thôi luôn, không nhớ được mình đã làm gì. Hai lời nói kia, đều là hắn nói bừa thôi, hắn cũng không biết,nàng một mình trằn trọc trăn trở đến sáng. Hôm sau đầu đau như búa bổ, đi vấn an Trưởng tỷ ,nàng chỉ ngồi trước án, hắn hành lễ, cũng không nhìn hắn, cũng không cho hắn đứng lên.
Hắn hiếm thấy nàng lạnh mặt ngồi, lập tức hoảng hốt, nghĩ có khi hôm qua uống rượu lại làm bậy, kéo góc áo nàng nói: "Cho dù hôm qua ta say rượu nói bậy, có nói linh tinh gì xúc phạm ngươi, thì ngươi cứ chỉ rõ,ta tự đi lĩnh tội."
Nàng thấy hắn thuận theo, hỏi: "Trong lòng ngươi ta là thế nào?"
Hắn nghe không rõ nghĩa,có chút mộng nói: "Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi."
Nàng không nghe thì thôi, vừa nghe đã cười, nói: "Hay lắm chỉ có mình ta. Ta chính là 'qua thấy người hai lòng, nay quyết tuyệt tình xưa'."
Vừa nói xong, chỉ cảm thấy, câu này ở trong lòng mình thiên đao vạn quả, vạn quả thiên đao, rạch ra một vết thương cực sâu.
"Duệ Nhi, ngươi vẫn còn non lắm. Thủ đoạn chưa thuần thục. Nếu ta mất kiên nhẫn, không tiếp tục bồi ngươi, thì có lẽ, ngươi cũng không thèm nhìn ta." Nàng cười nói, làm hắn lại toát hết mồ hôi lạnh.
"Người tới, mời Nhị công tử về Lam Viện!"
Một vài gia hầu bước đến, mời hắn về Lam Viện.Hắn một đường ngơ ngác, lơ mơ không biết làm gì.Chỉ nghĩ nàng tức rồi, qua vài ba ngày lại đi thỉnh tội một lần nữa, việc này coi như xong. Dù gì nàng đã nói không thể không có hắn. Nhưng hắn không hiểu, nếu hắn đã không giữ lời, thì nàng cũng vậy!
Ba ngày liền không thấy nàng, gõ cửa Linh Viện cũng không ai ra mở. Hắn cuối cùng không kiềm nổi, cúi người hỏi: "Phụ thân ,Trưởng tỷ ở chỗ nào?" Ngân Lão gia kinh ngạc nói: "Con bé kia hai ngày nay trong lòng không thuận, luôn ở trong phòng tĩnh tu,Ta còn tưởng ngươi biết rồi?"
Nói chưa hết,hắn đã lao ra Chính Điện.Đến lúc hắn đứng trước cửa định gõ,Một tiểu đồng phụng điện đi tới thi lễ.Nó nói: "Nhị công tử không cần phí sức,Tiểu thư không cho người khác vào."
Hắn nói: "Người bên ngoài cũng được, nhưng sao đến cả ta cũng không được vào?"
Hiếm thấy nó sừng sộ lên: "Nhị công tử ,mời trở về.
Hắn ngẩn ra, hắn không ngờ việc đã nghiêm trọng như vậy. Hắn đứng ngốc một lúc, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, đành cáo từ mà về,Liễu Sơ Tuyết lại đang ở Lan Viện huyên náo tung trời. Hắn thực sự mệt mỏi, nghĩ cũng không muốn nghĩ, chỉ cảm thấy nàng vừa bế quan, đã giật hết ba hồn bảy phách của hắn.
Nàng cũng không bế quan lâu. Vào ngày thứ mười, đã xuất quan rồi. Hắn không biết tin, chỉ đến hôm sau thấy ấn tín Gia chủ đặt trên bàn mình mới biết được,hắn cả kinh.
Nàng nói chuyện với Tôn lão gia một ngày,Lúc hắn chạy tới trước Chính Điện, mấy vị họ hàng trưởng bối đã tụ ở đó. Nàng thấy hắn đến rồi, liền gọi hắn lại đây, nói: "Từ nay về sau, xá đệ sẽ tiếp nhận vị trí Gia chủ. Xá đệ còn trẻ, tính tình ương bướng, mong các vị Tiền bối giúp đỡ hắn." Hắn vội vã nhìn sắc mặt nàng,nàng cũng quay đầu nhìn lại, hòa nhã mỉm cười, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hắn, trực tiếp nhìn thẳng vào núi non đằng xa.
Nàng không chú ý đến hắn,quỳ gối trước mặt Ngân lão gia: “tu vi nữ nhi yếu kém,mãi vẫn đình trệ không tăng,không xứng với Gia chủ chi vị,nguyện đóng tử quan,thanh tâm tu luyện mong Phụ thân chấp nhận”
Hai hàng râu dê của Ngân lão gia đã dựng thẳng lên,cả người lảo đảo.Nàng vén vạt áo đứng dậy quay sang nói: “Các ngươi đỡ lấy lão gia,đưa lão gia về nghĩ ngơi.”
Hắn bây giờ chân như đổ chì, không đi nổi.Chỉ thấy nàng tới trước mặt vỗ vỗ vai hắn, sửa lại chút tóc rối, nói: "Ngươi cũng không phải trẻ con mười mấy tuổi. Ngươi thích người khác, ta cũng hết cách; ngươi buộc ta yêu ngươi, ta cũng làm rồi. Có thể ngươi ngoài miệng lừa ta, chỉ sợ trong lòng còn có một Liễu tiểu thư. Hơn nữa nếu ngươi theo ta,vị tiểu thư ngươi vừa mang về, tính thế nào?" hắn muốn giải thích,nàng ra hiệu hắn ngừng lại, "Lời ta nói, ngươi nên hiểu rõ.Ta chỉ lo lắng một chuyện. Ngươi tuyệt đối không được làm một Gia chủ ngu ngốc vô lối, sống xa hoa dâm dật. Phải hiếu thuận phụ thân, nếu gặp được người thật sự vừa ý, nhất định không được lừa người ta, nhớ đối tốt với họ. Ngươi muốn tìm Liễu tiểu thư,ta cũng vẽ đường cho ngươi rồi, ngươi tự đi là được."
Nàng làm Gia chủ đã lâu, mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng cũng có thủ đoạn lôi đình, chỉ là bản thân không muốn dùng thôi. Bây giờ lại nét mặt nghiêm túc, rất có khí thế không giận mà uy.
Hắn còn muốn nói,nàng đã chặn lại: "Có lời gì, không cần nói cho ta nghe. Chỉnh đốn Gia tộc như thế nào, ngươi tự quyết định; không cần thương lượng với ta, càng không cần tìm ta, coi như ta chết rồi đi."
Dứt lời, nàng liền hoá thành điểm sáng biến mất vào mật cảnh Ngân gia.Hắn giơ tay với lấy,chỉ chạm vào chút linh khí lượn lờ,không thể đụng tới người..
Hắn hồn bay phách lạc trở về.Liễu Sơ Tuyết từ ngoài cửa sổ thò đầu vào, cười hì hì hỏi hắn: "Nhị công tử, ngươi có chuyện gì thế? Vừa sáng đã cấm ta ra ngoài, làm ta chán sắp chết rồi, cũng chẳng có ai kể đầu đuôi cho ta nghe."
Hắn thấp giọng nói: "Trưởng Tỷ nàng. . . . ."
Cô nhìn hắn thế sợ hết hồn: "Ngươi. . sao mặt ngươi như khóc tang thế!"
Hắn lườm cô một cái, nói: “Nàng muốn đóng tử quan,chờ ngày phi thăng. . .”
Cô nhảy vào phòng, ngồi rung chân ở một bên án thư: "Đại Tiểu Thư vốn không phải là người phàm tục a!"
Hắn cúi đầu quẹt một đường mực lên giấy. "Ngươi đi thu dọn,ngày mai ta đưa ngươi trở về.”
Nàng rốt cuộc chịu không nổi hồng trần náo nhiệt,hắn cũng phải thủ lại nơi lạnh lẽo này thôi.
__________
"Ba mươi ba trọng ly hận thiên, Bích lạc hoàng tuyền, thật sự chẳng còn nơi nào dung tỷ đệ ta tương văn tương kiến, tương tư tương thủ."