Phi Điểu gặp gỡ Ve Sầu vào một mùa hè nọ, chúng đã cùng nhau trải qua một mùa hè tuyệt vời nhất, ước hẹn với chai thuỷ tinh rỗng. Mùa thu ngày càng đến gần, Phi Điểu sắp phải rời đi, nó nói với Ve Sầu: “Anh sắp phải bay đi rồi, mùa hè năm sau anh sẽ trở lại tìm em, tạm biệt”. Ve Sầu trả lời: “Được thôi, nhưng em sẽ không thể gặp anh đúng hẹn vào mùa hè năm sau, em sẽ xuất hiện vào mùa thứ năm, mùa ấy bắt đầu từ tháng 13, lúc đó anh nhất định phải tới đúng hẹn nhé”.
Phi Điểu bay đi rồi, nó bay đi ngạo nghễ và kiêu hãnh. Ve Sầu lặng lẽ đậu trên phiến lá xanh, tiễn Phi Điểu rời đi, bọn chúng mỗi đứa đi về một thế giới khác nhau. Phi Điểu không biết rằng, thời gian của con người không có mùa thứ 5, cũng không có cái gọi là tháng 13, vòng đời của Ve Sầu sẽ kết thúc vào mùa hè năm ấy. Mùa đông tháng 12 năm ấy Phi Điểu bay qua cả vĩ độ Bắc xa xôi, nhưng nó không bao giờ có thể bay tới mùa thứ năm, không bao giờ bay đến được tháng 13.Gặp gỡ rồi rời đi, Phi Điểu bay trên trời, Ve Sầu ở dưới đất, rốt cuộc chẳng thuộc cùng một thế giới. Cuộc gặp gỡ giữa 2 con người đến từ 2 thế giới khác nhau đã định trước là định mệnh ngắn ngủi, bởi vì sự chênh lệch quá lớn, rồi cũng sẽ chỉ lướt qua nhau. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một hồi quen biết, chúng ta cứ một mực chỉ biết yêu, lại quên mất có hợp hay không. Giống như Phi Điểu và Ve Sầu, một ở trên trời, một ở dưới đất. Kết cục chỉ là đáng tiếc, gặp gỡ không nhất định có kết quả, nhưng nhất định có ý nghĩa. Gặp nhau là duyên số, tất cả những gì bạn có đều là may mắn, nguyện cho những người yêu nhau đều có tương lai hạnh phúc, nguyện những người chờ đợi đều sẽ có được đáp án.