#Đoản
Tơ hồng buộc chân, nên duyên nợ một đời.
Vạn sợi tình duyên, sợi nào buộc ta với người?
Sợi nào buộc nàng với hắn?
Hắn là tiêu chủ của tiêu cục Phượng Cốc , Phượng Vũ. Đứng đầu một nơi lạnh lẽo, khốc liệt, có rất nhiều thứ hắn không thể tùy tiện. Cảm xúc cũng chỉ đành để trong lòng. Phượng Cốc bề ngoài chính là tiêu cục lớn trong kinh thành nhưng lại chính là nơi đào tạo sát thủ của Nhị vương gia.
Tranh đoạt hoàng quyền gió tanh mưa máu. Nhị vương gia có toan tính riêng, Tứ vương gia cũng có tâm tư của riêng mình. Tô Uyển Đình nàng vô tình từ một cô nhi lại trở thành thiếu chủ của Tử Đăng thành, là quân cờ nội gián của Tứ vương gia.
Ngày đó, Nhị vương gia bị ám sát. Phượng Vũ nhận lệnh truy bắt thích khách, cũng vì thế mà gặp gỡ Tô Uyển Đình.
Giữa nàng và hắn chỉ có lừa gạt cùng toan tính. Nàng tiếp cận hắn, chính là muốn tìm cơ hội lấy đi bản đồ Phượng Cốc, lật đổ Nhị vương gia. Còn hắn, lại nhìn trúng võ công cùng y thuật, khả năng dùng độc của nàng, lợi dụng nàng thực hiện dã tâm của hắn.
Học cách lấy lòng hắn, ghi nhớ thói quen, ghi nhớ những thứ hắn yêu thích. Nàng từng bước tiếp cận hắn.
_ Phượng Vũ, ta có thể bồi huynh luyện chữ không?
_ Phượng Vũ, ta làm điểm tâm cho huynh này. Huynh lại ăn thử đi.
_ Phượng Vũ, có thể bồi ta đi dạo ngoài thành không?
Ngày ngày, nàng quấn lấy hắn. Hắn cũng dần mềm lòng với nàng. Hắn đưa nàng đến nơi nghị sự, để nàng đứng bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng dần mang theo ôn nhu.
Hắn lợi dụng nàng, nhưng cũng rung động với nàng. Hắn biết, hiện tại chưa thể nói ra, nhưng hắn nhất định sẽ nói.
Xuân tiết, trong cung truyền đi tin tức Nhị vương gia mưu đồ tạo phản, Phượng Cốc cũng vì đó liên lụy theo.
Y phục nhuốm máu, trong mắt hắn là sự ngạc nhiên, chua xót, bất lực. Còn nàng, từ trước đến sau chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
_ Đình nhi... Đáng không?
_ Đáng, tất cả đều đáng...
Khoảnh khắc nàng quay lưng về phía hắn, giọt lệ nơi khoé mắt cũng trào ra. Nàng yêu hắn, nàng không muốn hắn chết. Nếu như nàng không động thủ, ắt hẳn Tứ Vương gia sẽ đích thân ra tay. Cứ như vậy, hắn nhất định không thể sống. Hắn hận nàng cũng được, chỉ cần hắn có thể sống tiếp.
Thất liên tiễn, liên hoa xuyên tâm. Huyết liên nở rộ, mạng về Hoàng Tuyền. Một khi trúng Thất liên tiễn, vết thương tróc vảy sẽ lưu lại trên da thịt người một cánh hoa sen, đợi khi hoa sen đó đủ bảy cánh liền mất mạng. Nửa năm sẽ sinh ra một cánh, thống khổ khôn cùng
Ngày đó, sau khi Phượng Vũ ra đi, một nhóm người còn sót lại của tiêu cục Phượng Cốc nuôi ý định trả thù, ám sát Tứ Vương gia. Khoảnh khắc Thất liên tiễn cắm sâu vào lưng, thân thể rơi tự do giữa không trung, nàng đã tự hỏi bản thân phải chăng A Vũ cũng sẽ đau như thế? Phải chăng khi chết rồi thì rơi xuống đó sẽ không còn cảm nhận được cái gì là thịt nát xương tan nữa rồi.
Quyền lực đã về tay Tứ Vương gia, nàng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thất liên tiễn này, nàng đỡ thay Tứ Vương gia, coi như trả đủ ân tình, từ nay về sau, nàng không còn là người của Tử Đăng thành, hết thảy gió tanh mưa máu đều không còn liên quan đến nàng.
______________
Ba năm sau.
_ A Vũ, huynh xem, dây nhân duyên này muội xin về từ miếu Nguyệt lão đó. Huynh có thể... Giúp muội đeo nó không ? Đổi lại muội giúp huynh đeo nó, có được ?
Nam nhân tươi cười, ôn nhu gật đầu.
_ Được.
Nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay của nàng và hắn, tâm tình nàng vừa vui lại cũng vừa sợ.Nàng vui bởi khoảng thời gian này nàng cảm thấy rất yên bình, tự do. Nhưng nàng vẫn sợ A Vũ sẽ nhớ lại, sẽ hận nàng. Cả đời này, nàng có lẽ sẽ không thể quên đi nhát kiếm trên ngực A Vũ năm đó, vĩnh viễn không quên... Ai có thể ngờ thiếu chủ Tử Đăng thành từ trên Nhạn Nghiên đài ngã xuống mà còn sống? Lại sẽ càng không ngờ tiêu chủ của tiêu cục Phượng Cốc vốn đã chết từ lâu lại xuất hiện ở địa phương này.
_ A Vũ, ta có thể... Ích kỷ một chút, giữ huynh bên mình, chiếm ấm áp của huynh cho riêng mình. Cả đời này nhất sinh nhất thế nhất song thân? Được không?
_ Được. Chỉ cần là muội muốn, tất cả đều có thể.
Nàng cười tươi, ôm lấy hắn.
_ Không cho huynh nuốt lời. Không cho huynh quên ta.
_ Nếu ta quên mất muội thì sao?
_ Ta nhất định sẽ quên đi huynh, chúng ta liền trở thành người xa lạ.
_ Muội nhẫn tâm như vậy, ta nào dám quên muội.
_ Huynh đó, dẻo miệng.
Hắn hôn lên trán nàng, ôm nàng vào lòng. Ánh mắt hắn thoáng qua ý cười ngoan độc.
Phượng Vũ hắn lừa nàng, nàng lừa hắn. Như vậy không phải rất công bằng sao? Hắn thực sự không có mất trí nhớ, không hề quên được nhát kiếm trên ngực ngày đó, cũng không thể quên được ánh mắt vô tình của nàng ngày đó.
Ngày hành tung của nàng bị lộ, ngôi nhà trúc bị sát thủ của Tử Đăng thành bao vây, nàng biết là hắn làm. Thể lực của nàng bị tiêu hao nhanh chóng, kinh mạch đứt đoạn, khoé miệng lưu lại vệt máu. Nàng biết, chén canh đó là hắn bỏ độc, độc này chỉ có tiêu chủ của tiêu cục Phượng Cốc mới dùng.
Bị người của Tứ Vương gia bắt về, dùng mọi khổ hình tra tấn để trừng trị kẻ phản đồ như nàng. Lúc sư huynh cứu nàng ra, nàng chỉ còn chút hơi tàn. Lúc nghe tin, Phượng Vũ hắn chỉ cười nhẹ, buông một câu đáng tội. Thế nhưng hắn vẫn không kìm được mà lén đến nhìn nàng.
_ Phượng tiêu chủ từ bao giờ lại thích làm những chuyện lén lút thế này?
_ Phải thì sao? Ta chỉ đến xem nàng ta chết chưa thôi.
_ Sư muội của ta không chết được, e là tiêu chủ ngài phải uổng công rồi. Chỉ là ta cảm thấy Đình Đình cam chịu khổ sở như vậy vì ngươi thật không đáng. Hiện tại, xin tiêu chủ rời khỏi đây, đừng làm phiền Đình Đình nghỉ ngơi. Nếu ngài muốn, ta có thể gọi người tiễn người về.
Sau ngày hôm đó, quả nhiên hắn không đến, chỉ sai người thăm dò tin tức bên nàng. Lúc nghe tin nàng tỉnh, hắn vội vàng đến chỗ nàng. Hắn thực sự muốn gặp nàng.
_ Tiêu chủ, ngài vẫn nên về đi, thành chủ nhà ta hiện tại không muốn gặp ngài.
_ Nàng ấy không gặp ta, ta sẽ không về.
Tiểu nha hoàn kia có chút khó xử, không biết phải làm sao thì mới tốt. Bỗng đằng sau có tiếng hò nhẹ, một giọng nói khàn khàn cất lên.
_ Tiểu Liên, ngươi vô trong đi, ta nói đôi câu rồi vào sau.
Đợi nha hoàn lui xuống, hắn liền tiến đến một bước, nàng cũng lùi một bước.
_ Đình nhi. Ta...
_ Tiêu chủ đại nhân từ xa đại giá quang lâm, thứ lỗi ta mấy ngày nay thân thể không khoẻ, không thể tiếp đón từ xa.
Những lời đó khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
_ Đình nhi, ta và muội từ khi nào lại xa lạ như thế?
_ Vốn không quen biết, sao có thân thiết? Ta nhắc cho ngài nhớ, ta là thành chủ Tử Đăng thành, không phải Đình nhi của ngài. Đình nhi của ngài đã sớm không còn nữa rồi. Nếu không còn gì nữa, ta xin cáo từ trước, lúc khác lại cùng ngài nói tiếp.
Khoảnh khắc cánh cửa gần khép hết, hắn đã nhìn thấy thân ảnh nàng gục ngã dưới đất. Hắn vội đẩy cửa, ôm lấy nàng vào lòng. Khoé miệng nàng lưu lại vệt máu, dưới đất là một vũng máu đen, nàng cũng ra đi trong vòng tay hắn, nước mắt nàng tràn khỏi khoé mi, lăn thành vệt dài. Nàng không muốn để hắn thấy bộ dạng của nàng lúc chết đi, thế nhưng hắn vẫn thấy. A Vũ của nàng thật ngốc...
Ngày nàng ra đi, sư huynh nàng tìm hắn, nói cho hắn toàn bộ. Là nàng liều mạng cầu xin thần y cứu mạng hắn, lại dùng tất cả tuổi thọ sau này của nó đổi lấy ba năm vui vẻ bên hắn. Từ đầu đến cuối nàng cái gì cũng biết, nhưng lại vờ như không thấy, dung túng cho hắn. Hắn nợ Đình nhi của hắn rất nhiều, rất nhiều.
Đình nhi, kiếp sau ta nhất định không quên nàng, thế nên nàng cũng phải giữ lời hứa không được quên đi ta đâu. Nàng quên rồi, ta liền không trả nợ cho nàng nữa...
_________________
Nếu ta không gạt chàng trước.
Nếu ta có thể tin tưởng nàng nhiều hơn.
Bình bình đạm đạm mà gặp gỡ.
Nghiệt duyên này liệu có thể thành lương duyên?
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên