Cấp ba đối với tôi có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc nhất và cũng để lại trong tôi một kí ức đau lòng nhất. Tôi đã bỏ lỡ một người quan trọng trong những năm thanh xuân ngắn ngủi đó...
Tôi và cậu ấy học chung từ năm lớp mười. Ngay từ những lần đầu tiếp xúc, tôi đã có cảm xúc khác lạ. Đến hết năm lớp mười, tôi mới thật sự chắc chắn về tình cảm của mình đối với cậu ấy. Hai năm kế tiếp chúng tôi vẫn học cùng nhau. Tình cảm ngày càng lớn dần và theo tôi cảm nhận, có lẽ cậu ấy cũng thích tôi...
Ngày cuối cùng của lớp mười hai, cái ngày mà chúng tôi phải nói ra lời tạm biệt. Mỗi người có một định hướng khác nhau, tôi muốn làm bác sĩ và cậu ấy muốn trở thành một người kinh doanh. Ngày hôm đó chúng tôi đã lấy hết can đảm và thổ lộ với nhau. Nói ra những điều mà chúng tôi cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Tôi bật khóc rất lớn, và cậu ấy cũng không ngoại lệ. Giọt nước mắt của những kẻ hèn nhát, của những kẻ không nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Hai người ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Vậy cũng có ích gì?
Ngày hôm sau, tôi nghe tin cậu ấy đã chuyển nhà. Chuyển đến đâu thì tôi không biết. Cậu ấy có gửi cho tôi một lá thư ghi vỏn vẹn vài dòng: "Con người không thể níu giữ thời gian, chúng ta bỏ lỡ nhau là sự thật không thể phủ nhận. Mong cậu vẫn hạnh phúc khi tớ không có tớ ở bên cạnh. Tớ xin lỗi".
Tôi chết lặng ngay tức khắc, trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Nước mắt cũng sắp trào ra khỏi khóe mắt. Đúng, là do con người không biết nắm bắt cơ hội, không biết đuổi theo cái thứ gọi là tình cảm.
Vốn dĩ biết tình cảm của nhau, sau lại không ai mở lời. Vốn dĩ có thể ở bên nhau ba năm, nhưng lại bỏ lỡ...