Tuyết bắt đầu rơi, gió thổi len hơi lạnh qua khung cửa vào căn phòng nhỏ xinh. Nơi tôi đang ngủ.
Một giấc ngủ sâu không biết gì. Như thể để quên đi quá khứ và chấp nhận hiện tại.
Trái tim nặng trĩu vì có quá nhìu vết đau thương từ những kỉ niệm buồn. Tôi muốn thức tỉnh chính mình vì thời gian trôi rất nhanh. Và hiện tại tôi đang chìm đắm trong những nỗi buồn ấy.
Sống trong nhung lụa nhưng xung quanh thì toàn những cuộc chiến nội tâm và guồng quay cuộc sống mới. Cái cảm giác gần mà như xa, thật mà như ảo về 1 tương lai không đoán trước ấy...
Không khí xung quanh tôi bỗng trầm lặng xuống mỗi khi đêm về, cũng chính là những lúc tôi trở về với con người thật của chính mình.
Dường như bản nhạc buồn nào cũng để dành cho tôi. Lúc nào tôi cũng nhớ về 1 người, như 1 sự đắm chìm cho 1 kết quả của tình yêu không có hi vọng.
Chấp nhận hiện thực cũng có nghĩa tôi đã là 1 mảnh vụn trong miền chưa thể vứt bỏ. Tôi không biết sẽ đến bao giờ có thể bị loại bỏ hoàn toàn.
Một ngày mới bắt đầu tôi chưa thấy sự quyết tâm nào, 1 ngày mai tình yêu lại bị vứt bỏ để đến tương lai gập gềnh ấy. Có người chỉ chọn cách im lặng, có người lại chọn cách nói ra. Để rồi niềm nhớ nhung ấy được gửi đi... Nhẹ lòng hơn...
Tình yêu bách hợp rất nhiều khó khăn. Nó dễ đứt, chính vì không có sự ràng buộc thế nên càng dễ buông, chỉ xót lại những kí ức,những nỗi nhớ khi đã tan vào cơn gió ấy.
Đúng vậy quyết tâm chưa đủ, mà người ta còn phải đam mê với con đường đến tương lai vứt bỏ tất cả kể cả tình yêu, giết chết tình yêu. Trái tim như đang có những luồng gió lạnh xuyên qua, mà lòng như cắt khi đi qua cơn mưa tình yêu.