Mình không giỏi, mình không phải là duy nhất, mình làm mọi việc, mình bon chen từng đồng, mình vì cuộc sống của gia đình thôi,, mình yêu những người trong ngôi nhà nhỏ ấy,,, có lẽ ba má sinh ra mình đã cho mình một trái tim biết yêu thương, biết san sẽ , biết cố gắng , biết cần,kiệm, sống với số tiền mà mình làm ra được,,, cảm ơn ba má nhiều lắm,,,sinh ra con và nuôi con lớn tới bây giờ con chẳng giúp gì cho ba má cả,,,khi nghe những lời trách móc của người khác về cha mẹ họ, tôi cảm giác thật hổ thẹn thay họ.Làm cha, làm mẹ, rồi làm ông làm bà sao họ không hiểu nổi khổ của cha mẹ họ ấy nhỉ,,,, không ai muốn con mình sinh ra phải khổ, phải vất vả cực nhọc, kiếm tiền từng ngày cả,, họ muốn làm giàu lắm chứ, nhưng than ôi thời chiến tranh những năm thập kỷ hai mươi, cái chữ không có, làm sao có cái đầu suy nghĩ tương lai,,, chỉ mong con mình lớn lên, có sức khỏe, có gia đình là vui rồi,,,ba mẹ học không được mấy chữ thì họ chỉ biết bán sức khỏe để kiếm từng mảnh đất trồng cây để nuôi các con thơ lớn lên ,,, cuộc sống vất vả ấy đã đè nặng gánh lên người ck, người cha như vậy thì ai không thương,,,Về già ,con mình lại thất bại trong cuộc sống thì hỏi xem ba mẹ ai không đau lòng,,, họ lo lắm , họ có thể mất ngủ hàng đêm , họ suy nghĩ cách giải quyết,,, thế nhưng đầu học bao nhiêu kiến thức,, họ học gì về cuộc sống,họ chỉ biết quanh năm với cái cuốc, cái dao san bằng từng ngọn núi , họ không có bạn bè, họ không có ai để tâm sự, họ không xem ti vi, họ không biết thế nào là công nghệ thông tin thì thử hỏi xem họ có sáng suốt để suy nghĩ thấu đáo về mọi việc xảy ra không,,, rồi tai nạn ập đến,,, một người có sức khỏe phi thường,, trèo đèo lội suối ấy vậy mà giờ đây không còn vướng bận gì về cuộc sống hàng ngày của con cả,,, một người vì các con mà quanh năm ở trên núi trên rừng,cả tuần không có ngàn nào thì nước với lá cây cũng có được bữa ăn rồi,,, thấy đau lòng không,,, nhìn mà nước mắt cứ rơi huống chi mà phải chứng kiến mọi việc xảy ra từ trước tới giờ,,, dân gian truyền nhau những câu thấm tận tâm can,, cha mẹ nuôi được chín người con, chứ chưa chắc chín người con nuôi nổi một bà mẹ,,, rồi con của họ có bao giờ nghĩ vì sao cha mẹ mình bị tai nạn không,,, cuộc sống bế tắc, họ bất lực , họ không có cách gì giải quyết,, với một người thô kệch, văn chương không có thì làm sao mốc nối với mọi người để đưa ra ý kiến giải quyết,,, họ bất lực ,,, về già bệnh kéo tới,,tai nạn lần đầu hồi phục được bao lâu rồi nối tiếp tai nạn lần hai,,, giờ đây từ một người chỉ biết lao động chân tay thì giờ chỉ việc nằm ,,và đòi ăn món họ thích,,, từ một người sống tiết kiệm không dám chi tiền vào việc gì , không bỏ những món ăn,, không hao phí thì giờ đây làm ngược hết thảy,,, chỉ có việc nằm dưới sàn nhà lạnh buốt ấy, lười hoạt động và không suy nghĩ gì hơn về người vợ của mình,, dù bệnh quên mọi việc vẫn không thể nào quên được người vợ tối chiều bên nhau, về già mình như vậy không ta,,,
Covid làm tôi phải lao đao vì món ăn hàng ngày,,,,
Bởi Gia đình tôi sống được nhờ vào lương hàng tháng,, vì covid tôi phải chạy ngược xuôi mong có đồng tiền để lo trang trải cuộc sống cho cả nhà,đôi lúc tôi nghĩ chắc buổi tối phải xin một việc làm thêm nữa vì nhìn người cha già đòi ăn thịt mà lòng tôi nghẹn đắng,
,Covid làm cho bao gia đình giống tôi không,,, buồn và thật bất lực,,,
Một người đàn ông là chỗ dựa về kinh tế, về tinh thần thì với ck tôi chỉ có việc thứ 2 thôi,,, không giỏi kiếm tiền, không biết làm gì vì covid không cần người vì covid mà bao người thất nghiệp và ck tôi chỉ biết lo và ngồi nghĩ thì có lẽ bạn phải vất vả rồi,,
Ba má thương tôi vì nặng gánh, và vẫn động viên tôi cố gắng mỗi ngày,,anh chị em tôi cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm ,, giúp từ tiền bạc cho đến tinh thần,,,, mình vẫn may mắn hơn những người ngoài kia rất nhiều lắm ,,,gia đình là nơi khi buồn ,khi chán nản vẫn là nơi ta buôn bỏ những việc không vui mà về,, còn cha, còn mẹ khi ấy mới là còn nhà,,,cha mẹ là điểm tựa để con trưởng thành và lớn lên,,,