/Trong tiết ngữ văn/
Cô Hạnh đang giảng bài với một chất giọng nhẹ nhàng cuốn hút. Mà thật sự thì dù giọng hay hay gì đi nữa thì Lớp phó kĩ luật lớp tôi cũng vẫn buồn ngủ.
Dường như không gì là ngăn cản được giấc ngủ của cô cô ngục lên ngục xuống.
" Này này, lớp phó kĩ luật"- một bạn nữ ngồi bàn kế bên gọi cô tĩnh giấc.
" Hửm"- cô mơ màng nhìn cô gái.
" Có chuyện gì?"
" Tổ trưởng tổ ba đưa bạn tờ giấy này".- bạn nữ ấy nhìn tờ giấy cười cười.
" Hả, giữa trưa nắng nóng không ngồi im mà đi làm chuyện người ta phát nóng không vậy"- cô hơi tức vì có người phá giấc ngủ của cô.
Thấy cán sự bực tức thì bạn nữ ngồi chung bàn cô đánh vai cô một cái rồi lên tiếng.
" Trời ưi, trưa trời trưa trật k nghe cô giảng bài mà nằm ngủ mà than gì men" :))
" Người ta ngủ mà vẫn nghe bạn hiền" - bạn nữ ngồi phía trước quay xuống nói.
Nói thật là không hỉu sao nhưng thật sự là xung quanh lớp phó kĩ luật đều là nữ, lớp bốn mươi ba hết mười tám bạn nữ nên đành chịu.
Kế bên cô là Phương trước cô là Diễm và bên trái cô là Tuyền. Cô ngồi cuối lớp nên hiển nhiên là không còn bạn nữ nào ở phía sau rồi :)))
" Không...." - cô chuẩn bị phản bác tụi bạn thì bị cô gọi.
" Lớp phó học tập"- cô Hạnh bỗng gọi tên cô.
" Trả lời câu mới hỏi đi" - cô Hạnh chấp tay sau hong đi đến chỗ cô.
" Dạ thưa cô, muốn mở bài đủ ý thì chúng ta phải nêu tên tác giả, dẫn một phần nội dung và nghệ thuật rồi ta sẽ dẫn vấn đề nghị luận mà đề cho vào."
Cô nhàn nhạt đáp lời cô với vẻ tự tin.
" Ngồi xuống đi, bạn lớp phó nói đúng rồi đó, chúng ta phải làm như vậy. Vì thế đến lúc kiểm tra không ai được sai phần này nha."- cô bước lên bục giảng bại tiếp.
" phù... hết hồn"
" Thôi người ơi, người ngủ mà trả lời ghê thế -_- "
" Người ta được chín điểm bài làm văn không đó"
" Thôi thôi, lo nghe giảng đi, nói chuyện hoài, mình ghi tên vô sổ giờ..."
- lớp phó kĩ luật lắc lắc quyển sổ trong tay.
" Ơ hay, hảo bạn bè chưa kìa, thấy sống lỗi không lớp phó?"
" Không đâu, không sống lỗi đâu"
Cô cuối người xuống xem tờ giấy, bỏ ngoài tay những lời than vãn của lũ bạn.
' Mẹ kiếp, gửi gì không biết, có gì nói không được hay gì vậy'
' lớp phó học tập ra chơi chị nói chuyện với em nha, em có chuyện nhờ'
' Gì vậy? Rồi có nhiêu đó cũng viết thư.'
" khỉ gì vậy"
Cô lỡ miệng phát ra tiếng làm cô bạn kế bên giật mình.
" Bình tĩnh giùm cái chị gái."
" Hihi lỡ miệng lỡ miệng"
Cô xếp tờ giấy bỏ vào bóp viết rồi quay sang nhìn tổ trưởng tổ ba.
Anh thấy cô tức giận thì chỉ cười cười rồi quây mặt đi.
' Hay lắm, trốn đi, trốn kĩ vào'
* tùng*
Tiếng trống ra chơi khiến máu của cô càng thêm sôi sùng sục.
Cô hùng hồ đi lại phía anh ta.
" Má, chạy lẹ. Bình tĩnh lớp phó học tập, có chuyện gì nói, đừng tức giận.."
Anh vắt chân lên cổ mà chạy, phía sau anh thì lớp phó cũng tăng tốc chạy theo.
" Đứng lại nói chuyện, chạy nữa tui bẻ chân ông giờ. Bước xuống lẹ "
" Chị cứ hạ quả đi em xuống ."
" Hạ khỉ khô gì. Tự nhiên đang ngủ bị khêu dậy, tưởng gì quan trọng. "
" Đối với em nó quan trọng lắm"
" Quang trọng cái rắm."
" Cút xuống lẹ"
" Được được, nhưng đừng đánh em."
" Ok OK "
Anh nhẹ nhàng bước xuống bàn thì bị cô nắm áo lại tẩn cho một trận.
....
" Lớn mà chơi không giữ lời "
" Đéo thích, ok"
" Lớp phó nói tục"
" Cái lớp này chắc có mình tao nói à. Sủa lẹ đi, còn đi làm lí nữa."
" Suỵt, nhỏ nhỏ thôi. Chuyện này là biến mật."
" Ồ~~"
" Biến mật vậy để mình mày nghe đi, ở đây không rảnh nghe chuyện phím."
" Thôi mà, em muốn nhờ chị làm giúp em cây quạt"
" Để làm gì?"
" Thì để quạt, bớt tào lao, chơi tám năm không biết bạn đây không bao giờ sài cái đoá sao"
" Lừa nhau à"
" Xin lỗi, chị giúp em đi, em năng nỉ đó"
" Vậy muốn vẽ gì lên cây quạt"
" Chị giúp em thêm một cái nha"
" Khỉ khô, sinh tháng một và tháng mười một mà làm như mommy vậy, giúp gì lắm thế"
* tùng*
" Về em nhắn tin với chị"
" Mệt khiếp"
" Toàn gì đâu không"- cô vuốt ngược tóc mái của mình.
/ trích trong dự án truyện " Mười năm bên cô ấy" của tác giả Đỗ Lam Phong/