tiếng mưa rơi kêu lách tách qua những khung cửa sổ
tiếng khóc than nghe như thống khổ cứ vang lên đi đôi với tiếng mưa rơi rơi ở thiêng nhà
một lời trăn trối được nói một cách thều thào mà khó có thể nói ra
cô gái ôm chàng trai đã nằm trên một vũng máu
gào khóc cuộc đời tại sao lại chia cách đôi ta?
một cái bóng bay lơ lửng trên mặt không trung dường như tĩnh lặng
ánh mắt vô hồn nhìn vào số phận của đôi tình nhân đã chia xa
tự hỏi lòng mình tại sao lại như vậy?
số phận của con người lại phải nghiệt ngã đến thế sao?
ánh mắt đượm buồn nhìn đôi nam nữ
tiến đến mang đi linh hồn của chàng
giọt nước mắt rơi lăn dài trên má
khóc cho số phận đã phai nhòa
hơi thở thều thào như muốn nói
câu nói lại mang nặng nỗi lòng
chàng tự hỏi tại sao lại không thể
không thể bên nàng trọn kiếp duyên
đã ở bên nhau mấy mùa hoa nở rộ
nhưng sao lại không thể ở bên nhau trọn đời?
đắng lòng một giọt nước mắt rơi
gió kia cố lau đi giọt nước đó
bóng tối mờ nhạt nhìn chàng như muốn nói
giọng nói ngẹn lại không thể tả
tả sao cho đúng với nỗi đau này
ánh mắt nhìn người rồi lại quay đi
cảm thấy tự trách bản thân mình
tại sao lại mang chàng rời xa
nhưng đó lại là điều bắt buộc
vì chàng không phải là một người thuộc nơi đây
nơi chàng thuộc về là ở thế giới khác
nơi không có nàng nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
tác giả
Nhã Thiên