Ngày 21 tháng 8
Ngồi trong canh phòng gác mái được ánh sáng ban mai chiếu vào,Ánh sáng của tiết trời mùa thu ,cái mùa giữa đông giữa hè ,có ấm nhưng đôi khi cũng có một vài cơn gió từ đâu chạy ngang qua làm tôi cảm thấy rung nhẹ người .Nhưng nó chỉ thoáng qua tưởng rành nó chỉ như 1 chiếc lá phong đã già chậm rãi nhưng lại vô tình mà rơi xuống mặc hồ thu tĩnh mịch ,nhưng nó lại đối lập với dòng suy nghĩ của tôi chiếc lá thu rơi xuống tưởng rành vô tình nhưng lại là 1 sự sắp đặt từ trước .Điểm hoạ thêm cho mặc hồ thu càng thêm sinh động biết bao .Cơn gió nhẹ thổi qua để lại trong tâm hồn tôi,1 cảm xúc hân hoan vui vẻ nhưng lại nhấm màu bi thương như cái ngày tụ trường .Cái ngày mà tôi đơn lẻ bước vào cổng trường cấp 3 đầy hoài bảo của tương lai.Tương lại của riêng tôi nhưng tại sao lại có hình bóng thoáng qua nhoạt nhào của một ai đó tôi từng quên
Quên sao? Sao tôi có thể quên được chứ .Câu nói quên đó chẳng khác nào lời mỉa mai của một kẻ bạc tình muốn quên đi khoảng thời gian thanh xuân đó.Kẻ bạc tình ấy là tôi .Vì tôi muốn quên đi hết tất cả liên quan đến anh, người tôi đã thề sẽ trao thân rưởi phận cho anh ấy.Nhưng trời đâu ai đâu lườm trước được chữ ngờ .Tôi còn nhớ dù cố quên đi nhưng thật nực cười vì trong trí nhớ của tôi bóng hình anh ấy quá lớn.Lớn tới mức ngay cả ánh mặc trời đầy tia sáng ấm áp chiếc rọi,ban sự sống cho muôn lồi cũng không che mờ đi được...
Anh tên Tư Vĩ Kỳ 1 phần thanh xuân của tôi ,Năm 18 tuổi tôi gặp anh với nụ cười như hoa trên môi .Anh nói
-Thời tiết nay đẹp nhỉ?
Câu nói tưởng chừng vô tình nhưng anh đâu biết anh đã gieo hạt trồng cho thứ tình cảm lớn mạnh sao này ,anh đâu biết,chỉ mình tôi đơn phương mà biết .Tôi gật đâu ánh mắt si dại mà nhìn anh.Trong đôi mắt to tròn chỉ toàn bóng dáng ấy
Tôi nói trong dại khờ
-Ừ đúng vậy thời tiết đẹp nhỉ
Ánh mắt tôi và anh đã bắt được nhau nhưng chỉ trong giây phút thoảng qua ,tôi còn nhớ tôi còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của lài hoa phượng đỏ .
Loài hoa phượng đỏ được ví như hoa học trò ,loài hoa ngây thơ của tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường .Nhưng đó là của người khác ,còn tôi?
Ha .Nó như nhân chứng cho thanh xuân của tôi và anh ,màu đỏ như loại tình cảm mảnh liệt
.
-Hoa phượng đẹp nhỉ ?
-Đúng đẹp như tôi và em ,chúng ta sẽ mãi đẹp trong mắt nhau ,mãi mãi chỉ trong trái tim đối phương
-Em cũng vậy
-Ta sẽ vượt qua định kiến xã hội để đến với nhau nhé!
-Đó sẽ là điều hiển nhiên như loài hoa bất diệt trong trái tim của mỗi người học sinh kia đúng chứ?
-Tôi yêu em ,dù kiếp sau em có là ai ,nam hay nữ ,là ai trong xã hội khắc nghiệt này anh vẫn sẽ yêu em
-Nhưng....
Câu nói nữa chừng bổng dừng lại,lúc ấy tôi không biết vì sao Nhưng bây giờ đã biết
Bây giờ ngồi nhớ lại những gì tuổi thanh xuân bổng trên môi khéo nở nụ cười .Bổng đang ngồi với bức ảnh anh và tôi.Bức ảnh được chụp vào ngày tốt nghiệp của hai đứa .Niềm vui tột cùng của tuổi trẻ mở đầu cho 1 tương lai rộng mở phía trước
Tôi thấy trên cành cây có chú chim 🐦 hoạ mi đang hót ,nghe thật vui tai .Tôi không biết nó vui vì điều gì nhưng chắc hẳn nó là 1 thứ cảm xúc không thể tả.Đến chú chim cũng có niềm vui nhưng sao tôi bây giờ trong tim lại có cảm giác mất mát
Nhìn vào chú chim hoạ mi bổng những dòng thồi ức si tưởng trong quá khứ bổng nhớ lại
Mùa xuân ngày 12 tháng 1
-Cậu làm bài được không?
-Tôi cũng không biết nữa , nhưng chắc là không.
-lần này về chắc tôi không dám nhìn mặc mẹ quá
-Ê nhìn kìa
Khi nghe thấy tôi anh liền nhìn về phía tay tôi chỉ.Một chú chim hoạ mi đang hót cũng bạn đời của nó .
-Ôi trong nó thật hạnh phúc nhỉ?
-đúng hạnh phúc vì nó đang đắm chìm trong bản tình ca của vợ chồng nó
Chúng tôi nhìn chú chim rất lâu ,thì bổng nhiên liền. nhớ chúng tôi chưa về nhà.Nếu về trở thì chắc tôi sẽ bị mẹ la mất.Hai đứa chúng tôi chạy thật nhanh về nhà
Những khoản ký ức của thời thiếu niên thật vui.Nự cười tuổi 18 ,20 thật đẹp biết bao .Giới trẻ hiện nay nói việc học thật nhàm chán nhưng trong suy nghĩ của tôi lại khác .Nó chứa đựng biết bao nhiêu ký ức đẹp.Bổng đang suy nghĩ thì một cánh tay lực lưỡng ôm tôi từ phía sau
Đôi tay xăn chắc , nhưng có 1 hình xăm trên tay ✋ nó ghi chữ "ta sẽ ở bên nhau như loài hoa phượng gắn liền với tuổi thơ ngây của chúng ta"
Anh biết tôi ghét nhất là xâm hình nhưng anh vẫn bất chấp xăm kết quả về nhà tôi không thèm nhìn mặt anh nhưng sau khi biết tắm chân tình của anh khiến tôi cảm động liền tha cho anh
Giọng nói anh phát ra,giọng nói quen thuộc của những ngày mới yêu.Giọng anh hơi khàn nhưng lại ấm áp vô cùng
-Em đang làm gì thế
Tôi trả lời
-chỉ ngồi chơi thôi .Anh ngủ ngon chứ
Anh cười giọng cười còn ngái ngủ
-Anh mơ thấy em trong giấc mơ
-Thật sao
-thật
-Trong giấc mơ của anh em trong như thế nào?
-em vẫn nhà người yêu nhỏ xinh đẹp của anh,vẫn là cậu bé nhỏ ngày nào theo anh.Anh yêu em thanh khang à.
Tôi nở nụ cười nhìn vào ô cửa sổ .Khung cảnh trong xanh được ánh sáng ban mai chiếu vào dường như tương lai sẽ được ánh sáng ban mai ánh sáng của hạng phúc sẽ chiếu gọi tương lai của tôi vàTương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
– The future depends on what we do in the present. anh
Tôi quay người ôm anh ,đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán anh ,khẽ mỡ miệng
-Em cũng yêu anh ,bữa sáng tốt lành
_-----------------------
Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình
.Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.
Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
The future depends on what we do in the present.
___________________
Ngày 7 tháng 9
Ánh sánh từ chiếc đèn cổ chạm khắc hoa văn cổ đại đã chiếc căn phòng với ánh sáng vàng lấp lánh.Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho lộn tóc tôi bây nhẹ về phía trước .Trên tay tôi đang cầm cuốn sách "Là bồ để "(Quyển sách giả tưởng)
Quyển sách viết về đức Thích ca mô ni (Siddhārtha Gautama hay Gautama Buddha, còn được gọi là Phật Shakyamuni, là một nhà tu hành, nhà truyền giáo, nhà thuyết giảng và đạo sư sống ở Ấn Độ vào thời cổ đại, người sáng lập Phật giáo. )
Đều nói nhân gian là sân khấu, những chúng sinh đi xuyên qua hồng trần, mỗi ngày đều bận rộn diễn một vở kịch gọi là cuộc sống, đi qua biết bao cây cầu, nhìn qua vô số mây bay, kinh qua trăm ngàn lần tụ tán, rồi một ngày, liệu có cần gỡ bỏ trang sức đời người, trở lại với bản ngã thuần khiết thanh tịnh hay không? Dưới gốc bồ đề bình thản tu hành, ngắm núi xanh che mặt trời, nước biếc không gợn sóng.
Bốn mùa luân chuyển, những vách đá có cây đã trải qua ngàn vạn năm đó, cũng chẳng tránh nổi vòng luân hồi tháng năm. Kỳ thực, tất cả con người đều có lựa chọn của riêng mình, mỗi một bến đỗ đều là bản thân cam tâm tình nguyện dừng lại, nhân quả chưa từng nợ chúng ta điều gì, chúng ta cũng không có lý do gì để oán trách. Tu hành là một vị thuốc, vị thuốc này có thể biến kẻ ngu muội thành người thông tuệ, khiến kẻ say sưa thành người tỉnh táo, khiến kẻ cuồng si sớm được giác ngộ. Vì vậy chúng sinh nên lập tức cắt bỏ trần duyên, đoạn tuyệt nợ nần, mang hành trang gọn nhẹ lên đường, đi tìm hoa bồ đề nở đã từng thấy trong giấc mộng.
Nói đến đây tôi bổng nhìn về phía người đang nằm kế tôi.Chúng tôi đã trải qua rất nhiều truyện .Chúng tôi vược qua định kiến xã hội để đến với .Chúng tôi yêu nhau.Yêu rất nhiều
Tình yêu có thể đến chỉ trong một cái chớp mắt nhưng để quên đi có lẽ phải dùng cả cuộc đời.
Dù biết như thế nhưng con người luôn khao khát tình yêu, thậm chí từ ngàn dặm xa xôi truy đuổi tình yêu, muốn kết thúc một đoạn tình duyên trong kiếp này. Để thanh xuân không hối không tiếc.
Có điều tình yêu cần trao ra, cần gánh vác, dù phụ bạc cũng phải nhẫn nhịn, dù phản bội cũng cần khoan dung.
Dẫu một ngày kia có thể mất đi, dùng thời gian hoài niệm, cũng sẽ không thấy nặng nề mệt nhọc. Tình yêu như thế mới được xem là tình yêu chân chính.
___________
Thể loại truyện là gì nhỉ?