Ai cũng có những kỷ niệm không bao giờ quên và đối với tôi nó cũng thế
Ngày đầu tiên gặp được anh ấy đã khiến cho tui có cảm giác rất lạ , Tuy anh ấy không phải là thiếu gia hay công tử nhưng anh ấy có một trái tim vô cùng ấm áp .
Tôi gặp anh ấy vào một buổi chiều mưa , tôi không thể về nhà nên tấp vào một ngôi nhà để trú mưa . Sau đó thì anh ấy đang chạy xe đạp và khi thấy tôi thì ảnh đã tấp vào và hỏi : '' Cô không có dù để đi về nhà ư , nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về , xe tui có hơi cùi một tí nhưng mà vẫn chở cô được . ''
Sau đó tui đã phải lòng chàng trai ấy . Tuy đoạn đường về nhà không quá xa nhưng tui lại cảm nhận được sự ấm áp đến từ Anh ấy . Sau đó thì chúng tôi cũng quen nhau . Anh ấy là một thư sinh hiền lành tốt bụng . Tuy không giàu có nhưng anh ấy không bao giờ để tui phải thấy tự ti về anh ấy . Luôn quan tâm , chăm sóc cho tôi và không bao giờ làm cho tui có cảm giác thất vọng hay khó chịu . Tui đã cảm nhận được đây là một tình yêu tuyệt vời khi người đàn ông ấy luôn đối xử tốt với tôi cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất .Và đây có lẽ là tình yêu đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng của tôi . Và sự ấm áp đó không bao giờ tôi quên được.