- "chúc mừng sinh nhật tiểu Đan" đó là giọng nói của một ông lão với gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn vào người mình yêu.
- Năm mươi năm trước!, "tiểu thư người phải chuẩn bị thật đẹp để gặp thiếu gia ạ!" là một người hầu gái.
- Cô mỉm cười "đương nhiên rồi gặp người mình thích tôi rất vui!" trên gương mặt ấy tràn đầy sự mong đợi (cô đang mắc căn bệnh ung thư chỉ sống được vài năm nữa chỉ muốn ở cùng người mình yêu đến khi cô biến mất) . khi tiểu Đan đến gặp anh với sắc mặt tán nhợt nhìn anh ôm người phụ nữ khác nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống, cô im lặng bỏ đi anh cũng nhìn thấy nhưng không nếu kéo cô.
- Cô và anh là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ có lần cô ấy còn cứu anh một mạng nhưng anh lại hiểu lầm là cô gái trong vòng tay đã cứu anh một không quan tâm cô nữa.
- Vài tháng sau anh phát hiện người cứu anh là tiểu Đan, từ đó cô không còn gặp anh như trước nữa, hắn cảm thấy trống vắng, khi cô biến mất cuộc sống xung quanh hắn trở nên ảm đạm, tuyệt vọng nhưng cũng không có tung tích gì của cô bé năm đó, anh tìm cô đến phát điên.
- Trong một khoảng thời gian nào đó anh chợt nhớ ra lời của cô nhắn nhũ với anh trước khi biến mất..
- " tiểu Đan nói cho anh nghe, chúng ta sẽ kết hôn nhưng nếu anh yêu người khác thì hãy nói cho em biết chúng ta sẽ kết thúc trong yên bình, anh đừng làm những điều tổn thương đến em để biểu thị cho em biết chúng cho không còn quan hệ gì nữa nhé !!!", cô quay đầu lẫm bẫm "ít nhất cũng không đau khổ đến tuyệt vọng.."
- Anh xoa đầu cô "nếu anh như thế thì em sẽ như thế nào?", cô cười vô cùng rạng rỡ "em sẽ biết mất không xuất hiện trước mặt anh nữa...vĩnh viễn...và sẽ sống thật hạnh phúc để cho anh tức chết luôn haha".
- Anh nhớ lại đoạn hồi ức đó mà khuỵu xuống khóc nức nở "anh xin lỗi, anh xin lỗi em quay về đi mà.."
- Năm năm sau, anh đến thăm gia đình cô thì một cánh tượng đập vào mắt mình, tấm di ảnh của cô được đặt trên bàn với những gương mặt đầy đau thương...hôm nay là người giỗ của cô, anh chạy đến hét lớn hỏi tất cả mọi người :
- "chuyện thì vậy??, chuyện này là sao chứ??", cha của cô bước đến nói "nếu cậu thấy rồi thì tôi nói luôn con gái mệnh khổ của tôi đã mất vào năm năm trước rồi hôm nay là ngày giỗ của con bé.."
- Anh quỳ trước di ảnh của cô "em nói dối, chẳng phải em nói nếu anh làm tổn thương em thì em sẽ sống thật hạnh phúc sao?, tại sao em lại nói dối anh, tiểu Đan gạt người..", cha cô nổi giận đùng đùng đánh cho cậu một cước "chắng phải cậu sao, vố dĩ con bé có thế sống lâu hơn một chút, là cậu đã hại con tôi còn mặt mũi đến đây nếu không phải cậu làm con bé buồn mà chạy ra khỏi nơi cậu đứng thì con gái tôi cũng không bị tai nạn mà mất đi, cậu cút, cút ngay cho tôi" cho dù cha cô đuổi thế nào đi nữa cậu cũng bất động m quỳ ở đó miệng lẫm bẫm "xin lỗi tiểu Đan, xin lỗi, xin lỗi..", anh ngước lên nhìn di ảnh của cô "anh sai rồi, anh sai thật rồi, tiểu Đan về đi có được không, chúng ta cùng nhau thả bong bóng lên trời nhé được không?, chẳng phải em rất thích thả bóng bay lên trời sao, em về đi chúng ta cùng thả nhé!".
- Những đổi lại chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.
- Trở về hiện tại, hắn ôm chặt di ảnh của cô:
- "Một lần nữa và nhiều lần về sau, chúc mừng sinh nhật tiểu Đan, em thấy không bong bóng đang bay ngập trời kìa thật sự rất đẹp."