cái ngày mà tôi đang thư giãn ngồi thưởng thức ly cafe ở quán nhỏ bên cạnh nhà . Nhìn về phía bên ngoài bức tường thủy tinh của quán, cảm nhận được bầu không khí sôi động, vui tươi tràng đày sức sống, nhìn những chiếc xe từ lớn đến nhỏ đi qua con đường , nhìn những chú chim đang hót, nhưng lại thật bất ngờ tôi lại thấy hình bóng quen thuộc. Ồ thì ra là em, cô gái năm ấy. Tôi tự hỏi có phải ông trời đang gắn kết sợi giây tơ hồng cho chúng tôi không, và dĩ nhiên em có thể gặp người bạn cũ, người thân, hay những người khác, nhưng cớ sao, lại là tôi? Tôi liền đặt cốc cà phê xuống, vội định chạy về phía em nhưng thật bất ngờ... em lại lướt qua .
Trong thời khắc ấy, mọi sự ồn ào náo nhiệt đã không còn quan trọng nữa điều tôi mong mỏi lúc đó là được em gọi tên, được em ngoảnh mặt nhìn tôi dù chỉ một lần . Tôi đã không tự chủ mà đứng yên ngay tại chỗ, Tôi tự hỏi đây là cách thức trả thù mà em dành cho tôi sao? nếu vậy thì tôi thua rồi đấy, làm ơn... làm ơn em hãy dừng lại và chỉ trích tôi đi, tôi hối hận lắm rồi, giá như ngày đó tôi dũng cảm hơn? tôi sẽ thoát khỏi bóng tối sâu thẳm để choàng bàn tay lạnh lẽo của mình ôm em vào lòng, được em sưởi ấm. Đó sẽ là cái kết viên mãn cho hai chúng ta.
Cô gái năm nào đã từng rất hoạt bát, năng động nhưng khi ấy, tôi chỉ thấy bóng dáng đơn côi, lạnh lẽo, luôn chú tâm vào công việc, bận rộn với tất cả, khó gần, như một con người không có sức sống, không có linh hồn. Ôi, em biết tôi yêu yên tĩnh đến mức nào mà, nhưng nếu là vì em, tôi sẽ phá tan sự yên tĩnh đó, chỉ cần em nhìn thấy tôi, trao cho tôi một nụ cười ngây ngô, xinh đẹp như ánh sáng mặt trời, vậy là đủ rồi. Lúc đó tôi nghe thấy gì nhỉ... à, tiếng xe cộ nườm nượp, tiếng rao bán hàng rong, tiếng những đế dép, giày thi nhau đi thật nhanh trên con đường.. và.. tiếng hồ sơ sột soạt mà em ôm trong mình, những tiếng ồn ào ấy vẫn ám ảnh tôi đến tối hôm đó, nó dường như liên kết với hình ảnh của em, thật xạ lạ nhưng có chút gì đó gần gũi. Những âm thanh đó lại càng khiến tôi nhớ em hơn.
Cái khoảnh khắc khi em lướt qua tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy ba khoảng trời , là quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, nhớ những ngày nào mà tôi với em còn đang là tuổi học trò, cùng nhau cố gắng, và còn một sự kiện bất ngờ nữa... là em tỏ tình tôi, tôi không hiểu sao, nhưng " tôi" của lúc đó lại từ chối tình cảm của em, thế là từ đó, chẳng còn liên lạc gì nhau nữa. Hiện tại, ồ, chúng ta chỉ là những người quen bình thường, ai cũng trưởng thành lên rất nhiều, đều có chí hướng tương lai cho mình, bận bịu lo cho công việc, ít quan tâm cho bản thân mình hơn. Tôi nhìn sang vùng bầu trời thứ ba, là tương lai, tôi cảm thấy tôi với em sẽ không còn quan hệ gì nữa, nói đúng hơn là người lạ, hảo cảm và kí ức em dành cho tôi sẽ trở lại con số không... ôi, tôi không muốn thế đâu, từ khi trưởng thành lên, tôi đã nhận ra tình yêu của tôi dành cho em lớn như thế nào rồi, nó như một vườn hoa đó thắm trải dài đến vô tận. Lúc đó tâm trạng tôi như thế nào? tôi rất ngại ngùng, ừ thì ngại ngùng cũng đúng mà, vừa ngại ngùng, vừa hối hận, dù trong thâm tâm tôi muốn tránh em, nhưng cái cổ cứ cứng lại, không thể di chuyển, mắt cũng chỉ có thể hướng về phía em, trông lúc này tôi hề lắm, nếu em nhìn thấy, có lẽ em sẽ cười với hình ảnh này của tôi. Tôi luôn độc thoại một mình rằng, tôi không yêu em, tôi chưa bao giờ quan tâm một người con gái như em,.. v.. v, đo chỉ là những câu nói cố tỏ ra mình mạnh mẽ để che dấu nỗi thương nhớ, càng nói tôi cảm thây bản thân mình thật kì lạ, vì quên em là một điều không thể.
tôi còn nhớ một câu nói, lấy nó làm hi vọng cho bản thân :
" yêu, hạnh phúc hơn là được yêu
Thôi thì sáng dậy mở mắt, lấy trần nhà làm niềm vui, lấy quán cà phê cạnh nhà nghe chiều rơi, làm hạnh phúc, còn khoảng khắc em lướt qua tôi, lấy đó làm thứ để nhớ trọn đời. " .
tác giả: Nyen_ten
bắt đầu làm : 18-6-2022
hoàn thành: 18-6-2022