Pov: Em vã hắn kết hôn được 4 năm rồi nhưng chưa lần nào hắn quan tâm hay đoái hoài đến em, em biết hắn đồng ý kết hôn với em chỉ vì bị ép buộc thôi. Sâu trong lòng em vốn đã yêu hắn từ rất lâu rồi, em yêu hắn từ năm em chỉ chập chờn 17 tuổi - tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của người con gái.
Người giúp việc trong nhà ai cũng khinh thường, đánh đập em nhưng em lại không dám nói với hắn. Nhưng vết bầm trên người em, hắn cũng thấy nhưng hắn chẳng thèm để ý nhiều. Có những lúc hắn thấy em bị đánh ngay trước mặt nhưng chả quan tâm gì mà ngồi quấn quýt bên cô tình nhân của mình. Em biết, em đối với hắn ta chẳng là gì nhưng em ơi, cớ sao vẫn thế mà cố chấp đến vậy? Hắn rất hay đưa em tờ giấy ly hôn nhưng em vẫn nằng nặc không chịu kí, nhiều lần vậy khiến hắn chịu thua. Ba mẹ hay hỏi thăm đến em, họ thấy nhưng vết thương trên người em nhưng lúc nào em cũng chỉ chối là không sao.
Hôm nay hắn lại đi làm về khuya, nghĩ em đã ngủ rồi nên hắn bước xuống căn bếp, vừa bật đèn thì thấy em đang nằm gục dưới bàn với những món ăn đã dọn sẵn như mọi ngày, hắn không quan tâm mà bước qua em và pha cho mình cốc cà phê. Tiếng bước chân của hắn làm em tỉnh giấc, mở mắt ra thấy bóng hình cao lớn với mái tóc tím.
-"Rindou, anh lại về khuya à? Ăn gì rồi chứ? Đồ ăn em làm xong hết rồi, anh muốn ăn không để em hâm lại?"- Giọng em yếu ớt cố nói với hắn.
-"Không, lần sau đừng đợi tôi thế này nữa, không khéo mai mốt lại tưởng ma mất, phiền!"- Hắn lạnh nhạt nói với em, không như những tình nhân bên ngoài của hắn.
-"Hồi trước không phải anh rất thích đồ em nấu sao?"
Cầm trên tay cốc cà phê, đang chuẩn bị bước ra của thì hắn khựng lại một lúc.
-"Lúc trước thì sao chứ?"
-"...."
.
.
.
.
.
.
.