Vào năm 1956 ở Đức có một toà lâu đài. Trong nơi rộng lớn thênh thang gồm 103 người hầu, 10 người làm vườn, 300 lính canh và có 1 gia đình 11 người : ông bà ngoại, bà nội, cha mẹ, 2 người anh trai sinh đôi, tôi và hai đứa em nhỏ.
Năm nay tôi đã 17 tuổi và sẽ là người thừa kế tiếp cho gia tộc này ,tại sao hả? Vì đã định sẵn chăng ? Bởi vậy tôi luôn cảm thấy nhàm chán nên mỗi khi như vậy tôi lại đi đến vườn hoa hồng .Ở sau toà lâu đài là vườn hoa hồng Pompadour rosse rộng lớn kèm theo hương thơm dịu ngọt, tinh tế làm sao khiến tôi cảm thấy như đang được bay bổng trong nước Pháp. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi 2 người anh song sinh của tôi biết nhười thừa kế mà đó là tôi và tất nhiên tôi biết chứ nhưng tôi không nói cho mọi người vì tôi có thể tự giải quyết. Tại sao á? Tại vì tôi, chính tôi đã nghe được kế hoạch sát hại của 2 người họ về mình (tôi khẽ cười).
Lúc 10 giờ , tôi đã chuẩn bị ngủ thì người hầu gọi đến nói với tôi :“ Thưa tiểu thư ,hai thiếu gia gọi người” tôi đáp lại :” Giờ này sao còn gọi tôi làm gì ?” ” Dạ! tôi cũng không rõ thưa tiểu thư.” Tôi bước ra khỏi phòng và tiến vào phòng của 2 người anh tôi :
-Tôi: chào anh , anh gọi em có chuyện gì không?
-Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này nhưng ta có thể bàn về việc thừa kế không ?
-Dĩ nhiên là không .
Anh ta đột nhiên đứng dậy khiến cái bàn ngã xuống *rầm *.
-Tại sao hả? Em cũng có muốn làm đâu? Anh có thể thay thế được mà? Tại sao chứ hả?
Tôi tiến lại cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa hồng đỏ rực tôi im lặng 1 hồi và tiếp tục mỉm cười nhưng lần này không còn dáng vẻ như trước nữa mà nó muốn tỏ rằng tôi đng khinh bỉ chính anh tôi. -Một người như anh mà có thể thừa kế được à. Anh có não không vậy?-Một người không có tài đã thế còn hay ăn bám cha mẹ chỉ để cờ bạc như anh có thể thừa kế? Nhìn lại anh đi còn thua cả 1 con chó đấy, ít ra con chó nó biết sủa để trông nhà cho chủ của nó đấy còn anh thì sao?(tôi phá lên cười lớn trong sự nhục nhã của người anh đang đứng trước mặt tôi ).
-CON KHỐN .
Tôi cứ nghĩ rằng thế là xong rồi nhưng không….anh ta lao thật nhanh vào tôi ,dùng hết lực và đẩy tôi.
Tiếng cửa kính vỡ toang ra ,tôi rơi từ tầng 2 xuống trong sự ngạc nhiên và “lại là hương thơm ấy nhưng nó đã khác rồi giờ nó là hương thơm chết người” tôi nghĩ .1 khúc gỗ đâm từ sau lưng xuyên đến trước mặt tôi, máu văng tung toé lên bông hoa đỏ tươi ,tôi nhắm mắt lại và rút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn hay mãn nguyện mà chính bản thân cũng không rõ.
-END-