Warning: ooc, lệch nguyên tác
______________________________
Hôm nay là một ngày đông lạnh thấu xương, mọi người đều đang bận rộn làm việc ấy thế mà vẫn có một người đang nằm ngủ ngon lành cuộn mình trong chăn ấm.
"Izana dậy đi nào"- Một chàng trai cao to đứng trước cửa phòng liên tục thúc giục người kia dậy.
"Ưm... Kaku-chan, 5 phút nữa đi"- Mắt em vẫn nhắm ghiền mặc cho hắn có nói khang cả cổ ra.
'Đành phải dùng biện pháp khác vậy'- Hắn nghĩ thầm rồi bước đến chỗ em, cúi người xuống luồn tay vào trong lớp áo mỏng mà sờ soạng.
Bàn tay lành lạnh ấy chạm vào da thịt làm em giật bắn mình và tỉnh mẹ luôn.
"Lạnh quá Kaku! Người ta dậy là được chứ gì, đừng có giở trò"- Em phồng má bĩu môi, ôi đ!t mẹ cái biểu cảm dễ thương chết người đấy làm cho Kakuchou muốn tan chảy ngay lập tức.
"Rồi rồi, tại em cứ mãi không chịu dậy ấy"- Kakuchou tủm tỉm cười
"Ra vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa đi, anh chuẩn bị hết rồi đấy"
"Ra ngay đây"
.
.
.
.
Sau khi ăn xong Kakuchou rửa bát còn em thì ngồi xem tivi. Xem chán rồi em bắt đầu ra quan tâm người yêu. Em ôm lấy hắn từ đằng sau rồi đặt một nụ hôn lên má hắn.
"Kaku-chan đảm đang quá đi"- Em tươi cười tay vẫn ôm chặt hắn.
"Chứ đâu có lười như ai đó suốt ngày ăn, chơi rồi ngủ đâu"- Kakuchou bất lực quay qua nhìn em.
"Tại có anh người yêu chăm sóc từng ly từng tí nên người ta hoá sâu lười chứ bộ."- Em nịnh ngọt hắn.
"Miệng lưỡi cũng dẻo gớm cơ. Mà em ra bàn ngồi trước đi, anh sắp rửa bát xong rồi."
Kakuchou rửa bát xong thì bước đến ghế sofa kéo em vào lòng. Em dụi đầu vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm của người yêu. Thấy người yêu như vậy, Kakuchou cũng cúi xuống ngửi lấy hương thơm từ tóc của em.
"Izana thơm thật đấy"- Kakuchou cười rồi vuốt ve mái tóc bạch kim của em.
"Kaku-chan cũng thơm lắm~ hì hì"
Thế rồi cả hai ôm nhau nằm xuống sofa, hắn hôn một cái lên trán em rồi nhéo nhẹ cái má phúng phính còn em thì chỉ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác và cả hai thiếp đi lúc nào không biết...