⚠️ INCEST, OOC, R18, từ ngữ thô tục, có chửi bậy⚠️
Gã, hắn: Ran
Em: Rindou
___________
Vẫn như mọi ngày, gã lại dậy vệ sinh cá nhân sửa soạn để lên trụ sở chính của Phạm Thiên. Tất nhiên không thể quên việc hằng ngày là gọi cậu em trai bé bỏng của mình đi làm nhiệm vụ cùng.
- Rinrin à, dậy đi còn lên trụ sở nữa!
Lúc nào cũng vậy, cái tướng ngủ hớ hênh không chút phòng bị nào của em luôn làm gã phải kiềm chế cơn hứng tình của bản thân.
- Nếu em không dậy thì anh sẽ giúp em thay đồ đó..~
Gã lần mò tay mình vào trong cơ thể em, vuốt ve vòng eo nhẹ nhàng khiến khuôn mặt diễm lệ kia khẽ nhăn vì khó chịu.
- Con mẹ nhà anh bỏ tay ra, lạnh chết tôi rồi! _ vớ lấy cái gối bên cạnh, em không do dự ném thẳng vào người tên biến thái trước mặt.
- Ầy Rinrin nỡ lòng nào phũ phàng với anh vậy..-
- Cứ ở đó giả vờ ủy khuất đi, đừng có nhìn lén tôi thay đồ là được _ em nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi vào phòng tắm thay đồ.
" Em cứ như này thì sao tôi chịu nổi. "
Nhìn họ giống người yêu với nhau nhỉ? Không họ chỉ là anh em với nhau thôi. Thứ tình cảm tuyệt đối không thể có giữa hai người chung huyết thống, họ đã phạm phải sai lầm to lớn, điều mà chính bản thân họ không ngờ tới là yêu người anh/em trai ruột thịt của mình.
Sau khi Rindou thay đồ xong, gã và em lái xe tới trụ sở chính cũng là nơi gặp mặt các thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Mỗi sáng mọi người đều phải tập trung tại phòng họp để nhận nhiệm vụ từ boss, Mikey.
- Chào buổi sáng, Rin-chan~ _ Sanzu từ sau lưng chạy ra khoác vai em mà không thèm để tâm tới gã đang ở bên cạnh em.
- Sanzu, mày chán sống rồi à? _ gã kéo em đứng gần mình, chĩa súng vào đầu người đứng trước mặt.
- Đừng manh động chứ, dù gì tao cũng là cấp trên của mày đó~ _ nhìn điệu bộ cợt nhả kia kìa, xứng đáng bị đấm lắm.
- Thôi về chỗ ngồi đi, sếp đang nhìn đấy bọn này _ Kakucho chán ngấy cái cảnh sáng nào căn phòng cũng tràn đầy mùi thuốc súng rồi.
Gã nghe thấy giọng cằn nhằn của Kakucho nên đành hạ súng nhẫn nhịn lần nữa, quay sang lườm cậu rồi kéo em ra chỗ ghế ngồi.
Cuộc họp bắt đầu, từng người một báo cáo tiến độ làm ăn ở mỗi nơi mình phụ trách. Gần chỗ địa bàn Koko có chút rắc rối nên Mikey phân phó hai người tới giúp đỡ. Thường sẽ là anh em Haitani nhưng không hiểu sao nay dở chứng...
- Ran và Kakucho ra đấy giúp Kokonoi đi. Còn Rindou và Sanzu tới địa điểm này giao hàng cho khách.
Là như vậy đấy, đột nhiên phân chia nhiệm vụ kiểu mới làm ai cũng bất ngờ. Vì bình thường đã quá quen việc hai anh em nhà này làm việc chung, cơ mà lệnh từ boss nên chẳng ai dám phản đối.
Kết thúc cuộc họp, mọi người tản ra bắt đầu công việc. Em lo lắng nhìn gã thì bắt gặp vẻ mặt u ám khác với hằng ngày khiến người ngoài nhìn còn lạnh sống lưng.
- Nii-chan...làm việc cẩn thận nhé.. _ em nhẹ nhàng cất tiếng nói nhưng chỉ dám he hé nhìn hắn.
- Ah Rinrin, xin lỗi anh đang suy nghĩ một số thứ. Em cũng vậy nhé. Nhớ, tránh-xa-thằng-Sanzu! _ gã ôn nhu xoa đầu em nhưng không quên gằn giọng nhắc nhở có ẩn ý người sau lưng em.
- V..vâng, em đi đây tạm biệt _ em vẫy tay hắn rồi lên xe của Sanzu, bỏ lại hắn đang nhìn chiếc xe đi trên đường với bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống nó.
_______
Giờ đã là tối muộn, em đã hoàn thành sớm nhiệm vụ và đang ngồi trong phòng của mình ở trụ sở nghỉ ngơi. Chỉ còn mỗi Sanzu và Rindou trong trụ sở nên cũng chán. Cậu ta nảy ra một ý tưởng táo bạo liền chạy sang phòng Rin hỏi.
- Êy Rindou, đi bar không?
- Hả? Mày dở hơi à mà đi bar giờ này. Ông anh tao chửi chết.
- Xời mày sợ đếch gì thằng cha đó, có tao bảo kê rồi. Nó cũng đã xong việc đâu đi chút thì có làm liền.
Rindou đâu có biết quyết định của mình là quyết định sai lầm nhất trong