Dưới nền trăng mờ ảo, điệu nhạc du dương phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Một kẻ hèn mọn được nắm tay vị thần của gã mà nhảy một điệu dưới nền trời đen. Kakuchou không biết gã đang mơ hay là đây hiện thực nữa, gã được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Izana, gã được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em một lần nữa. Nếu là mơ gã không muốn tỉnh giấc nữa, gã muốn sống ở thế giới có em chứ không phải sống cuộc sống tăm tối như kia.
Izana nắm lấy đôi tay ấm áp kia, thân hình nhỏ bé của em di chuyển theo điệu nhạc. Em biết Kakuchou cảm nhận được hơi ấm từ em, hai người cứ như vậy thả mình theo điệu nhạc Waltz du dương trầm bổng. Izana vẫn mang dáng vẻ như hồi còn ở Thiên Trúc nhưng Kakuchou giờ đây không còn giữ được dáng vẻ năm ấy nữa. Không còn nụ cười tươi rói như lúc em còn cạnh gã, rất lâu rồi gã mới tìm thấy được sự yên bình năm xưa. Vị vua của tôi, người thật đẹp. Toàn thân người tỏa ra ánh sáng dịu dàng chữa lành trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn này một lần nữa.
Tiếng đàn vẫn vang lên đều đặn, Kakuchou cố gắng nắm chặt lấy đôi bàn tay của Izana vì gã cảm nhận được hơi ấm của em đang dần mất đi. Khi điệu nhạc dừng lại trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm cũng là lúc hơi ấm yếu ớt ấy không còn nữa. Sự bất lực một lần nữa bao trùm lấy gã, gã lại mất đi em rồi. Xung quanh Kakuchou giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo ngày đông. Izana bỏ gã đi lần nữa rồi, em vẫn vậy, nhẹ nhàng mà bước ra khỏi cuộc sống của gã nhưng gã lại chẳng thể nào quên được em.
“Izana, mày đâu rồi? Vương quốc của chúng ta, lời hứa ngày ấy mày đã không còn chút lưu luyến gì sao? Sao lại rời bỏ tao lần nữa?”
Gã đang hỏi ai đây? Izana của gã đã rời đi rồi, gã là đang muốn ai trả lời câu hỏi ấy? Kakuchou biết rõ câu trả lời mà, tại sao vẫn cố chấp như vậy?
“Tao không rời bỏ mày, tao vẫn luôn ở cạnh mày, tao vẫn luôn quan sát cách mày trưởng thành.”
Âm thanh quen thuộc ngày xưa lại một lần vang lên bên tai kẻ hèn này. Vị vua của gã cuối cùng cũng đã trả lời lại hắn rồi. Kakuchou mở bàn tay của gã ra, đôi khuyên tai của em vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Mười hai năm, gã vẫn mang theo nỗi cố chấp về em suốt mười hai năm đằng đẵng ấy.
“Izana, vì sao mày lại..” “Vì mày là người thân duy nhất của tao.”
Izana ôm lấy gã từ đằng sau, nước mắt của em lăn dài trên khuôn mặt. Em cũng nhớ gã lắm, em muốn chạm vào gã lần nữa nhưng chỉ khi nào gã chìm sâu vào giấc ngủ em mới có thể chạm vào gã lần nữa. Người thân của em chịu khổ cực như nào trong suốt những năm qua em đều thấy nhưng em có thể làm gì đây? Mỗi lần đứng ra che chắn cho Kakuchou là mỗi lần những kẻ đó đi xuyên qua em. Đau đớn làm sao, tận mắt thấy gia đình của mình bị đánh đập nhưng lại chẳng thế làm gì.
Gã cảm nhận được cái ôm ấy của em, Kakuchou thấy sự ấm áp, yên bình ngày nào lại tràn về để chữa lành cho trái tim gã. Gã cảm nhận được hơi ấm gia đình sau năm tháng cô đơn tuyệt vọng kia. Cuối cùng sau mười hai năm, hơi ấm ấy lại trở về xua tan nỗi tuyệt vọng mà gã phải gánh chịu.
Ngày đông lạnh cắt da cắt thịt ấy đối với Kakuchou lại là ngày ấm áp nhất trong suốt mười hai này. Vị thần cao quý của hắn một lần nữa lại quay trở về.
Xin hãy để tôi nắm tay người, tôi muốn dắt người đến vương quốc của chúng ta...
Một vương quốc tôi đã tạo ra để chờ người trở lại….