Mỹ Oanh và Kiều Nhi là chị em của nhau. Lúc 16 tuổi, hai chị em đã chuyển đi sang nhà khác để tự lập, vì lúc đó thiếu thốn nên đã chọn ở cùng nhau. Sau này, hai người họ đã đủ tiền trang trải cho cuộc sống nên đã tách nhau ra. Hai người, mỗi người một con đường riêng của mình. Vì có rất nhiều việc nên hai chị em đã rất ít khi về gặp gia đình. Nhưng khi có dịp thì hai người sẽ về hội ngộ cùng gia đình. Và vào một ngày rảnh, Kiểu Nhi đi về nhà gặp gia đình. Vì nhà của Kiều Nhi và Mỹ Oanh là ở quê, hai người còn lên học ở thành phố nữa nên khi về mất hơi nhiều thời gian.
Đứng trước cổng khu nhà mình, Kiều Nhi lại nhớ tới những kỉ niệm thời xưa khi ở đây. Nào là hai chị em đuổi bắt nhau cười vui đùa, chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau hay chung tay giúp đỡ mọi người. Nhưng vẫn có lúc tranh giành nhau một món đồ gì đó, haha, nghĩ lại thì thật vui. Kiều Nhi đi vào rồi gọi ba gọi mẹ. Nhưng căn nhà lại không có bóng dáng người, chắc họ đã đi đâu đó rồi. Kiều Nhi bước vào nhà. Chà, căn nhà vẫn y cũ vậy, sạch sẽ gọn gàng, chắc hẳn mẹ đã lau chùi kĩ lưỡng lắm đây. Nhìn căn nhà mà lòng Kiều Nhi lân lân thứ gì đó.
Để tạo ra bất ngờ, Kiều Nhi đã bắt tay vào nấu món ngon dành cho ba mẹ. Một lúc lâu sau, những món thơm ngon đã hoàn thành. Kiều Nhi bê những món ăn lên bàn, mỉm cười thỏa mãn với những tác phẩm mình làm ra.
Reng reng - chuông điện thoại reo lên một hồi, Kiều Nhi đi đến bắt máy:
- Alo, ai vậy?
- Kiều Nhi đấy đúng không? Chị nghe nói em đã về quê thăm gia đình.
- Vâng, chị Mỹ Oanh. Em đang ở nhà nè!
- Chị có về luôn không? Nhanh nhanh để còn tạo bất ngờ cho ba mẹ nữa, hiện tại ba mẹ đang không có ở nhà.
- Chuyện đó....
Chi An mấp máy môi, do dự xem mình có nên nói không. Thấy câu trả lời lâu quá, Kiều Nhi nói tiếp:
- Lại bận việc hả? Sao không giành chút thời gian cho ba mẹ đi, cứ ở trển vùi đầu vào công việc là không được đâu!
Kiều Nhi dở giọng trách móc người chị bận rộn của mình. Ngày nào cũng thấy Mỹ Oanh làm việc tới đêm muộn, muốn giúp một tay cũng khó. Chỉ đằng bất lực thở dài, mấy lúc đấy không có việc gì đặc biệt, nhưng hôm nay phải về nhà tụ họp gia đình chứ. Đã lâu ngày rồi mà không về nhà là ba mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm đó.
- Xin lỗi em nhé, chị sẽ cố sắp xếp rồi đi về nhà ngay.
- Vậy mới được chứ, thôi tạm biệt. Em phải chuẩn bị bất ngờ cho ba mẹ nữa.
Nói xong thì Kiều Nhi cũng tắt máy và chuẩn bị tiếp kế hoạch bất ngờ của mình.
(Đoạn sau đổi sưng hô)
Tới tầm tối, ba mẹ tôi đi về. Tôi thấy vậy liền dìu ba mẹ vào. Hôm nay tôi thấy là lạ, da ba mẹ tôi xanh xao, ánh mắt nặng nề, quần áo xộc xệch. Có lẽ ba mẹ đã đi làm rất vất vả, tôi nhìn vậy mà không khỏi thương xót cho hai người. Tôi cho hai người đi vào rồi vui vẻ chào mừng họ. Nhìn bọn họ không phản ứng gì, tôi nghĩ họ có lẽ vui tới nỗi đơ luôn rồi. Tôi cười khúch khích rồi bảo ba mẹ ăn rồi tôi gọi điện cho chị Mỹ Oanh:
- Alo? Chị Mỹ Oanh ở đó đúng không?
- Hả? Sao vậy?
- Mai chị hãy về ngay và luôn nhé, gửi cho ba mẹ ít tiền nữa. Chứ không là ba mẹ đi làm về mệt mỏi, em nhìn thấy hình dạng ba mẹ mà thương xót lắm.
- Hả? Em nói gì kì vậy?
- Thì như em đã nói đấy, Ba mẹ đang ở nhà chờ chị. Ba mẹ còn nói nhớ chị nữa!
- Không, nhưng... Ba mẹ nói là sao??
- Thì em đã nói là em về nhà rồi mà. Về nhà thì phải gặp ba mẹ chứ gì nữa?
- Í chị không phải vậy! Chị b..biết... Nhưng...
Giọng chị Mỹ Oanh có vài phần hốt hoảng, tôi mới lo lắng hỏi:
- Chị, Chị ổn không vậy?
- ĐI RA ĐÓ ĐI!! CHẠY ĐI!! CÀNG XA VÀ NHANH!!!
Vẫn còn hoang mang thì chị Mỹ Oanh hét tiếp:
- NHANH LÊN!! KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU!! MẶC KỆ BA MẸ RỒI CHẠY ĐI!!
- NHANHHH!!
- Hức...đừng chần chừ nữa mà chạy đi, chị xin em đấy....!
Tôi chưa kịp nói gì nhưng giọng chị ấy như đang khóc vậy, dù tôi không hiểu gì chuyện gì nhưng cũng chạy đi và bỏ ra ngoài, không quên nói với ba mẹ là tôi đi đây tí. Tôi không muốn phật lòng chị Mỹ Oanh cho lắm.
Chạy xa khỏi chỗ đấy, tôi mới hỏi chị sao lại phải chạy, chị trả lời:
- Thật ra...
Bộp - Nghe xong mọi chuyện, tôi mới hiểu ra rằng...
Ba mẹ tôi đã ch.ết vì gặp tai nạn trong lúc đi làm. Chị tôi biết nhưng lại quyết định giấu tôi vì sợ tôi tổn thương. Nhưng như thế, bọn họ là ai chứ ?
Trong lúc đi qua đường, vì sốc và quá lơ là nên tôi đã gặp một chiếc xe mất thắng đâm vào tôi...
Bíp... bíp... - tiếng xe chữa thương vang lên khắp nẻo đường cùng với tiếng khóc thương của ai đó.
Dù không rõ sự tình, nhưng từ trong xe...tôi thấy hình bóng của ba...mẹ tôi.....
________Hết________