+ Mikey không bị hắc hóa
+ Draken , Emma , Izana còn sống
+Sau trận quyết chiến Halloween thì không có những sự kiện nổi bật như trận chiến đêm giáng sinh , Trận với Thiên trúc , …
+ Còn một số OTP như RinSou ; RanMitsu ; Kokoinui ; Mitake ; Kakuiza ; WakaShin
_________________________________
Cái ngày mà hắn rời bỏ cậu đi , đi đến một nơi thật xa , thật xa . Cậu vẫn luôn nhớ cái khung cảnh đầy ám ảnh đấy . Nhớ cái cảm giác ôm lấy cái xác lạnh ngắt của hắn . Cậu đau lắm chứ . Rất đau là đằng khác . Cậu đã rất nhớ hắn. Cậu vẫn nhớ như in nụ cười trước khi hắn từ biệt . Sao ông trời lại cướp lấy hắn từ tay cậu chứ . Không phải chỉ cách vài tuần kể từ khi hắn mất , hắn đã tỏ tình cậu ở công viên gần nhà . Cậu đã đòng ý , đồng ý trở thành một phần của hắn . Giờ đây cậu chỉ còn lại một đốm sáng trong bầu trời bao la kia . Đêm nào , cậu cũng mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó . Cái ngày mà hắn không còn trên cõi đời này .
- Chifuyu ? Sao còn chưa dậy nữa !
- Ưm…Baji…san….đừng …xin anh đó …hic - Cậu nắm chặt áo anh khẩn khoản thốt lên từng câu . Anh nhìn cậu , đôi mắt đượm buồn
“ Ha , tao quên mất ,tao chỉ là một thằng thay thế Baji thôi nhỉ”
Anh kéo tay cậu khỏi áo mình , Ghé sát vào tai cậu mà hét
- Chifuyu , dậy đi NHANH !!! Tao đ*o dọn tiệm hộ mày đâu
- Á - Cậu rơi phịch xuống giường một cách đau đớn .
- Mày gọi đàng hoàng không được à
- Không - Anh mặt tỉnh bơ quay đi
“ Ơ thằng này , mới sáng sớm , giận cái gì không biết!?”
- Đi vệ sinh cá nhân đi , tao ra mở tiệm
- Ư … biết rồi
Một ngày như mọi ngày , đôi khi bọn Takemichi sẽ qua thăm họ . Không thì chỉ ngồi nói chuyện phiếm và tiếp khách . Cho đến ngày hôm ấy . Cái ngày đã khiến cậu đau khổ đến nhường nào .
Ngày hôm ấy là ngày giỗ của Baji . Hai người đến trước mộ của Baji . Chifuyu thì khóc nức nở . Kazutora thì có chút trầm lặng , anh đúng bên cạnh và cứ để cho cậu khóc . Cảnh tượng này năm nào cũng vậy . Nó đã quá quen thuộc rồi chăng . Nó khiến anh trở nên vô cảm rồi sao ? Anh không hề khóc , không hề rơi nước mắt nhưng đôi mắt của anh nó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc . Cảm xúc đau khổ khi Baji mất , cảm giác muốn an ủi cậu , cảm giác cô đơn trống trải . Hồi trước anh còn có hắn đến thăm khi còn trong trại cải tạo . Cậu kéo áo anh , tay còn lại che đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má .
- Kazutora nè , mày có thể mua hộ tao chai nước được không .
- À , được thôi
Anh lê bước trên con đường để tìm một máy bán nước tự động . Sau khi mua xong , anh liền chạy một mạch về phía nghĩa trang . Nhưng anh không thấy bóng dáng của Chifuyu đâu , không thấy đâu cả ?!
- Oi , Chifuyu , mày đâu rồi , đừng trốn nữa
Đáp lại anh là một khoảng không tĩnh mịch . A , kia rồi . Cái đầu vàng không lẫn đi đâu được .
- Chifuyu , mày đừng có ch-
- Chifuyu !!!!
Anh chạy đến che chắn cho cậu . Chiếc xe lao đến , đâm thẳng vào người anh . Còn cậu chỉ bị trầy xước nhẹ .
Cảnh tượng gì nữa đây . Nó gần giống với cảnh tượng mà cậu từng chứng kiến . Một dòng máu tươi chảy xuống mặt đường . Cậu ppm lấy anh mà cố gào to lên . Nhưng liệu ông trời có một lần nữa lấy đi người quan trọng của cậu .
- Ka…Kazu….tora… KAZUTORA !!! Xin mày tỉnh lại đi mà !!
- Tao …ổn mà …mày…đừng …lo…nha - Anh nở một nụ cười , nụ cười cuối cùng .
- Ha … mày đừng đùa …tao ….đừng …này…Kazu…to…ra.- Cậu lần nữa ôm chặt lấy cái xác vô hồn này , đau khổ lắm chứ ! Sao ông trời lại độc ác như vậy . Cái nụ cười gì vậy , sao nó lại giống với nụ cười của Baji - san vậy.
- Không ! Xin mày đừng rời khỏi tao như Baji - san ! Cầu xin mày …hic …Kazutora - Cậu ngồi trên dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật . Hai tay đan chặt lấy nhau . Cậu khóc từng đợt .
- Chifuyu , Kazutora sao rồi - Takemichi hớt hải chạy đến chỗ cậu
- Em có sao không , Chifuyu - Shinichirou nhẹ nhàng hỏi thăm cậu
- Thằng đó mà chết là không xong với tao đâu - Mikey bực bội chửi rủa
- Không sao đâu , rồi sẽ ổn mà - Soya cẩn thận an ủi cậu , vỗ nhẹ lưng cậu mà nói
- Thằng đó không dễ chết vậy đâu - Mitsuya xoa đầu cậu trấn an
Cậu biết mọi người rất tốt , nhưng anh sẽ sống chứ . Nếu không có anh cậu sống sao đây .
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
< còn tiếp >