• Ở trường BXG, hai chàng trai đang cười đùa với nhau rất zui zẻ nhx chả ai biết nó sẽ duy trì như vậy được bao lâu. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu và hắn.
• Cậu là Dương Minh Hoàng, một chàng trai hiền lành, ấp áp nhưng có thù sẽ trả. Cậu là thiếu gia của Dương gia đứng nhất nhì thế giới nhưng ko kêu ngạo. Hắn là Bạch Thiên Giai, một người kêu ngạo, giả tạo, lừa dối, ăn chơi. Hắn chỉ là người bình thường, một trap boy chính hiệu, dựa vào người giàu mà sống.
• Cậu và hắn là bạn chung lớp, cậu chỉ vừa chuyển đến trường BXG nên không hiểu nhiều về hắn. Còn hắn thì đã điều tra cậu khi vừa gặp, hắn quyết định tán tỉnh cậu để lừa tiền.
• Cậu cũng có thiện cảm vì vẻ ngoài đẹp trai, ấp ám ( bên ngoài ) của hắn, hắn cũng thấy vậy nên được đà làm quen với cậu chả có lý do gì mà cậu ko đồng ý cả.
• Từ đó cả hai quen nhau và công khai cho mọi người biết, cậu thì rất vui vì tìm được tình yêu còn hắn vui vì được máy rút tìn. Mọi người lại buồn cho cậu vì va phải hắn ta, bạn thân của cậu là Hạ Tử Kỳ đã khuyên cậu nên cách xa hắn ra nhưng cậu không nghe mà còn nói: " cậu thôi đi! Mình với anh ấy yêu nhau sao cậu cứ xen vào vậy" sau đó liền bỏ đi. Bạn thân cậu cũng chỉ thở dài một tiếng.
• Hắn và cậu quen nhau được một đến hai tháng gì đó thì hắn chán cậu nên đã tìm một người khác, khi hắn tìn được thì đã nói với cậu rằng:" tôi và cậu chính thất chia tay, tôi đã có người khác rồi".
• Khi chuyện đó xảy ra cậu rất bình tĩnh như chưa có gì, cậu biết người mà hắn đang quen người đó là anh họ cậu. Cậu đã nói tất cả cho anh họ cậu và y đã ra quyết định là chia tay hắn lập tất, cậu cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng mún hắn phải chịu khổ sở thêm.
• Hai tuần sau từ khi chuyện đó xảy ra cậu đã lun đi tìm một người thật đẹp, giàu nhất để dụ hắn vì cậu biết bây giờ hắn có hứng với nam hơn nữ. Khi tìm được rồi thì cậu khá bất ngờ vì anh ấy cũng ngang ngửa cậu, gia thế thì khỏi bàn khuôn mặt đẹp không tì vết, cơ thể thì mlem không còn chổ chê vào đâu được, anh tên Hàn Phong Bảo. Cậu liền bắt tay vào kế hoạch trả thù của mình, để thành công cậu đã đưa anh vào trường nhập học cùng một lớp với mình.
• Đúng như cậu nghĩ hắn ta liền mắc bẫy, hắn không một chút kiên dè liền lại làm quen với anh ấy cậu thấy vậy cũng chỉ cười nhếch mép rồi nói: " đúng là có cái tốt liền bỏ cái cũ ". Hắn nghe vậy thì tức không thôi liền lên tiếng :" cậu nói ai hả!💢", anh ấy ngồi kế bên thấy vậy liền cười nhếch mép.
• Cậu đâu phải hạng dễ bắt nạt liền trả lời lại: " ai trả lời là người đó~", hắn nghe vậy liền tức giận dậm chân bỏ ra ngoài. Còn anh ấy thì lập tức không vui vì cậu lại nói với hắn bằng giọng điệu như vậy.
• Sau vài tuần thì hắn cũng đã mắc bẫy, cậu liền vui mừng mà kêu Bảo lập tức đá hắn đi. Hắn khi thấy mình bị đá thì đã hận cậu và muốn trả thì cậu nên đã thuê người giết cậu và hắn: " nếu giết họ thành công thì số tiền lại là của mấy người". Đúng hắn đã thật sự thuê người giết cậu và anh, nhưng đâu dễ vậy anh và cậu là người của gia tộc nhất nhì thế giới và đã được dậy từ nhỏ nên cũng không phải dạng vừa.
• Người của hắn đã theo dỗi cậu và anh được một thời gian nên đã quyết định ra tay vào buổi tối vừa đúng lúc tối nay anh và cậu hẹn nhau đi chơi.
_______Tối Đó_____
• Cậu lên tiếng: " này", anh liền đáp " có gì sao". Cậu thấy anh trả lời lại thì liền cảm thấy có chút vui nên quên lun phải trả lời anh, thấy cậu vậy anh liền lay nhẹ người của cậu và nói " Hoàng! Tiểu Hoàng". Anh vừa la xong thì cậu liền bật tỉnh mà nhìn anh miệng thì nói lắp bắp " hả..a x..xin lỗi..." , thấy cậu vậy anh cũng không nói gì mà đáp " ùm không sao" vừa nói xong anh để ý thấy có mấy người đang nhìn anh và cậu.
• " Hoàng chúng ta bị theo dỗi rồi" anh vừa dứt câu cậu liền nói " cái gì cơ? Để tui xem.." chưa kịp nhìn ra sau anh đã lên tiếng " đừng chúng sẽ phát hiện".
Cậu " vậy giờ làm sao"
Anh " cậu biết võ hay bắn súng gì không"
Cậu " biết. Sao vậy"
Anh " vậy chúng ta ra chổ nào vắng để tránh mọi người bị liên lụy"
Cậu " được! Đi thôi"
• Anh và cậu liền nhanh chóng ra chổ vắng bọn người theo dỗi thấy cậu cũng đi theo. Khi tới nơi vắng vẻ chỉ thấy cậu và anh bọn người theo dỗi liền bước ra và nói " ây dô tự nạp mạng đây mà". Khi thấy bọn chúng cậu liền nói " tại sao lại theo dỗi chúng tôi?", thấy cậu hỏi bọn họ cũng trả lời " có người thuê thui". Anh lên tiếng " vậy mấy người muốn gì?" bọn họ liền cười phá lên rồi nói : mạng của hai đứa bây! Lên hết cho tao" khi nói xong bọn họ xông lên giết hai người thì anh đưa cho cậu khẩu súng, cậu hiểu ý liền nhắm vào họ nà bắn không chút lo sợ.
• Xử lý xong bọn họ hai người cũng biết ai làm, hai người liền bỏ về nhà riêng của hai người. Đúng ko sai đâu là nhà riêng của hai người, từ lúc trả thù hai người đã ở với nhau cho dễ hành động và tới bây giờ. Hôm sau cậu và anh không làm gì mà hẹn hắn ta ra để xử lý lun, cậu thấy anh hành động dứt khoát như vậy cũng có chút sợ hãi.
• Ở nhà cậu và anh tiếp xúc với nhau khá nhiều nên dần cả hai cũng biết mình có tình cảm đặc biệt với đối phương, tình cảm ấy không phải ở tình bạn hay tình anh em nào mà là tình yêu.
• Cậu và anh thì cứ giấu tình cảm ấy đi vì sợ đối phương không chấp nhận được và sẽ cạch mặt nhau lun. Cậu và anh cứ bình thường mà lên lớp, vừa vào lớp đã gặp ngay em trà xanh dẹo chảy cả nước là Lục Trà. Cô ta là một trà xanh chính hiệu, dùng khuôn mặt trời cho để cướp bồ người khác, lun tỏ ra mình yếu đuối. Cô ta đã bám anh từ khi nhập học được mấy tháng, anh thì nhìn vào là biết không ưa gì cô ta rồi còn cậu thì khỏi nói ghen ra mặt lun.
• Cậu lại chổ ngồi của mình và lên tiếng " ây ai đây là trà xanh à, ấy xin lỗi phải là Lục Trà mới đúng", anh thấy cậu vậy liền không nhịn được mà cười còn ả tức giận mà nói lớn " CẬU NÓI VẬY LÀ CÓ GÌ HẢ?💢" vừa nói xong mọi ánh mắt đều nhìn vào ả. Vì mọi ngày ả giả bộ yếu đuối, hiền, dịu dàng nhưng bây giờ lại như một người khác hoàn toàn. Cô ta thấy liền lên tiếng "a..na..nãy mình giận quá nên lớn tiếng chút các cậu đừng hiểu lầm " miệng nói vậy nhx lòng rất tức, ả liền ôm lấy anh không buông.
• Cậu không chịu được nữa liền đứng dậy đẩy ả ra khỏi người anh mà nói " bớt động chạm đi nhìn mặt cậu ấy có vui không", ả liền lên tiếng " anh ấy chưa nói thì làm gì tới lượt cậu chứ và cậu phải xin lỗi vì đã đẩy mình" anh liền không nhịn được nữa mà lên tiếng " thôi đi, cô cũng bỏ ngay cái nết đó đi cậu ấy làm vậy cũng vì thấy tôi không vui thôi". Ả thấy anh bênh cậu liền sinh lòng đố kỵ, ko nói nữa mà quay lưng bỏ đi
• Cậu quay lại nhìn anh đầy sự giận dỗi vì lúc ả ôm anh mà anh lại không đẩy ra liền. Anh cũng hiểu được liền dỗ cậu " ây ây giận à, đừng giận mà lát mua bánh ngọt cho" khi nghe từ bánh ngọt cậu quên đi sự giận dỗi mà mắt liền sáng lên vì cậu rất thik bánh ngọt.
• " thật không?" thấy cậu không tin anh liền thề " thật nếu như nói dối tối sẽ bị.." chưa nói xong đã bị cậu lấy tay chặn lại " không được nói vậy, tôi tin cậu". Anh vui vẻ hôn lên tay cậu đang chặn ở miệng mình, cậu liền đỏ mặt quay đi anh thấy vậy cũng mãn nguyện.
• Sau khi hết tiết anh liền kêu cậu về trước còn mình đi mua bánh cho cậu, nhưng cậu không đồng ý và muốn đi cùng nên anh đành đồng ý. Khi quay về cậu liền nhảy vào mà ăn bánh, anh thấy vậy cũng bỏ lên phòng tắm trước. Đang tắm thì anh nghe tiếp bước chân và giọng nói quang lên " này tắm xong chưa" anh trả lời " sắp rồi! có việc gì sao?", cậu đáp " phòng vs bên tôi hỏng rồi mún qua nhờ phòng anh". Anh nghe vậy liền suy nghĩ gì đó rồi quấn khăn ngang hong mà bước ra, cậu thấy vậy mặt liền đỏ ửng lên vội chạy vào đóng cửa lại. Anh ở ngoài cười khoái chí.
• Giải quyết xong cậu bước ra thấy anh liền hỏi " sao vẫn chưa thay đồ?" anh đáp " để vậy mát" cậu cũng chả nói gì thêm bước lại gần cửa thì vấp té anh ở ngay đó liền đỡ cậu, cả hai liền té xuống sàn môi chạm môi.
• Cậu và anh đứng hình vài giây, anh liền luồn lưỡi vào khoang miệng cậu quét hết mật ngọt cậu cũng chả phản ứng gì mà phối hợp vs anh. Cả phòng quang lên những tiếp ám mụi
" ưm...a~"
"hộc...um...a~"
"um...ư nh..nhẹ lại~..á"
• Căn phòng cứ phát ra những tiếng như vậy tới 3h sáng mới dừng, nhìn vào căn phòng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế cậu đặt lên chiếc giường đã dọn sạch.
• Sáng hôm sau cậu tỉnh lại cả cơ thể đều đau nhức còn có gì đó nặng nặng đè lên người cậu nhìn xuông thì thấy anh đang ôm mình ngủ. Cậu quay lại đối mặt với anh, cậu liền không kiềm được hôn nhẹ lên môi anh ai ngờ anh kéo cậu lại hôn sau. Một lúc sau thì cả hai mới luyến tiếc rời môi nhau, mặt cậu bây giờ chả khác gì giống như trái cà chua dị, anh thì cười sảng khoái.
• Cậu liền hỏi anh "n..nếu như anh thấy hai người con trai yêu nhau thì sao" anh cũng không suy nghĩ liền đáp " bình thường thôi! Sao lại hỏi vậy", cậu im lặng một hồi liền lên tiếng " e...em thích anh" anh nghe vậy liền đáp " anh cũng thích em bảo bối nhỏ".
• Từ khi xác định quan hệ hai người đã công khai cho mọi người biết và họ đã yêu nhau vài năm liền kết hôn. Anh và cậu đã nhận nuôi một đứa bé và đặt tên cho nó là Hoàng Dương Kiệt, con họ thì cũng giống papa và papi họ là yêu một cậu nhóc cùng lớp. Về sau họ hạnh phúc với nhau đến hết đời.