[thanh xuân vườn trường] thanh xuân của tôi có cậu
Tác giả: Vân Khứ
chúng tôi quen nhau qua một trò chơi.
tôi còn nhớ, lúc đó cậu ấy còn rất hăng hái cãi lộn với một cậu bạn chung team vì họ chửi tôi chơi không giỏi, níu chân họ.
tôi hỏi vì sao cậu ấy làm vậy.
cậu ấy trả lời rằng, vì tôi rất đáng yêu, làm cuộc sống của cậu ấy trở nên sinh động hơn.
lúc đó, tôi không hiểu gì cả. nhưng cũng bắt đầu kết duyên với cậu từ đó.
lúc nào chơi game cũng rủ nhau chơi chung, truyền thụ kinh nghiệm cho nhau. cậu ấy chơi rất giỏi, mỗi lần đi chung đều là tôi được hưởng lợi. nhưng tích cách không được ổn trọng cho lắm, nhiều lúc còn bênh tôi mà cãi nhau, hẹn kèo solo với họ, cũng chỉ mong được trả thù cho tôi.
tôi cười, khen cậu ấy thật đáng yêu.
có người bảo vệ thật tốt, đúng chứ?
một thời gian, tình cảm nhỏ bé của tôi cũng chớm nở.
tôi muốn lúc nào cũng cùng được cậu ấy chơi game, muốn nhắn tin thật nhiều với cậu, một ngày hai mươi tư giờ ngoại trừ ngủ và học thì thời gian còn lại đều dành cho cậu, thậm chí còn muốn được gặp và cho cậu một cái ôm, bảo rằng tớ thích cậu nhiều lắm, cậu thật tuyệt, rất rất tuyệt.
"IW, cậu thích cậu."
"tớ cũng thích cậu."
"sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta được gặp nhau nhỉ."
nhưng một thời gian, tôi không còn thấy cậu xuất hiện nữa.
thông báo "bạn bè của bạn đang onl" cũng không bao giờ hiện lên nữa.
lúc ấy, tôi rất hoảng, tôi không biết mình đã làm sai điều gì để cậu ghét và bỏ rơi tôi như thế. tôi nhắn tin cho cậu rất nhiều, đều là những câu hỏi hỏi cậu tại sao không vào game nữa, hiện giờ cậu đang nơi nào, có thể liên lạc với tớ được hay không.
"IW, tại sao cậu không online nữa?"
"có phải tớ lại chọc cậu tức giận rồi không?"
"tớ xin lỗi cậu mà, tớ xin hứa lần sau sẽ không bao giờ làm trái ý cậu nữa."
"cậu đang ở đâu?"
"IW, cậu quên tớ rồi ư?"
....
một tuần ấy, tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
tôi rất nhớ cậu, mỗi ngày đều vào game chờ khung avt ấy chuyển sang màu xanh.
năm lớp chín, tôi phải dành rất nhiều thời gian cho việc học, thời gian chơi game cũng chẳng có nữa. vì thế, những hình ảnh trong tâm trí tôi về cậu cũng phai mờ.
tôi lên cấp ba, cũng sắp quên cậu rồi, chỉ nhớ được rằng đó là một cậu bạn mà mình thích chơi game chung nhất, còn lại đều quên hết cả.
năm lớp mười một, có học sinh mới chuyển trường.
thật bất ngờ, cậu ấy là người kia.
"xin chào, tớ là IW."
"sau này chúng ta là bạn học, mong cậu giúp đỡ."
bốn năm, cậu ấy trở lại.
bốn năm, ngay lúc tâm trí tôi bắt đầu loại bỏ hình ảnh của cậu, thì cậu lại ép nó quay trở về.
tâm trạng của tôi lúc ấy thế nào ấy nhỉ? không biết nữa. có lẽ là rất xấu đi, vì hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khiến cả IW và những bạn học cùng lớp đều vô cùng lúng túng tay chân, nhưng hôm đó là ngày tôi cảm thấy rất vui.
"xin chào, tớ là IY, rất vui được gặp mặt."
IW, IY, là tên đôi của chúng tôi do cậu ấy đưa ra, mặc dù không hiểu lắm nhưng vì nghe thuận tai nên tôi cũng đặt luôn chiếc tên đó.
cậu ấy cười rộ lên, lộ má lúm đồng tiền. dường như, tất cả sức sống của ngày hè đều tập trung lên đó vậy.
ngoài ra, cậu ấy còn rất đẹp trai nữa.
ngày hôm đó, có tin lan truyền rằng bạn gái xinh đẹp top 10 của khối 11 trường chúng ta (cái này ở đâu ra tôi cũng chẳng biết nữa) thích cậu bạn trai mới vừa chuyển trường đến.
lúc tan học, người đến thật đông, cũng thật phiền. ở đây làm gì có xiếc khỉ mà xem?
biết tôi cau có, cậu ấy nắm tay tôi cùng chạy xuyên qua đám đông, tựa như hai người đưa nhau đi trốn khỏi xô bồ của thế gian vậy, lãng mạn chết con tim thiếu nữ của tôi.
chúng tôi thở hổn hển dừng lại tại ghế đá, cậu ấy đến phía trước mua cho tôi một que kem hương dâu, còn cậu ăn hương vani.
hai người im lặng ngồi tại hai nơi ghế đá, dù sao cũng là hai đứa con nít tuổi lớn vẫn phải thấy ngại ngùng nên khoảng trống để hai chiếc cặp là khoảng cách giữa hai chúng tôi.
tôi im lặng, không hề đề cập đến việc bốn năm trước, cũng không hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. vì tôi biết rằng, đây là do ông trời sắp xếp.
có duyên ắt gặp lại.
nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, tôi chẳng biết gì cả.
năm lớp mười một của tôi, trôi qua cùng với cậu.
cũng như những cặp bạn trẻ khác đang yêu đương, cùng nhau đi xe về rồi cùng nhau đến trường, ra chơi lại đem bánh kẹo xuống lớp cho nhau ăn.
có một lần, vào tiết thể dục lại đúng ngày bà dì đến thăm tôi. cơn đau quằn quại nơi bụng không kể đến làm gì, có kể phải kể máu dính trên quần làm tôi ngượng chết đi được, không dám chạy chạy nhảy nhảy như trước kia nữa.
xui xẻo kiểu gì mà hỏi thăm các bạn nữ trong lớp chẳng ai có cả, cậu bạn trai đáng yêu của tôi không biết nghe từ đâu ra mà liền chạy đến cởi áo khoác ra che chắn cho tôi, quá là gato luôn.
mười một trôi qua, mười hai lại đến. tiếp tục là một năm nỗ lực.
tôi hỏi cậu, cậu thi trường nào.
với học lực của cậu, đương nhiên trường nào cũng có thể.
cậu trả lời, cậu chưa quyết định.
"thế, cậu có muốn thi cùng trường với tớ không?"
"chúng ta sẽ cùng thi vào một trường đại học tốt nhất, nhé?"
cậu không trả lời, chỉ cười cười. tôi không hiểu, mọi khi cậu sẽ luôn lựa chọn một câu trả lời tốt nhất để làm tôi vui, hôm nay cậu thật lạ, nhưng tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa.
cậu bảo cậu sẽ dạy bổ túc cho tôi, dầu gì muốn thi vào trường đại học đứng đầu không phải là dễ.
tan học, ngày nào cũng thế, cậu đều đến kèm tôi.
không phải tôi dốt đâu, thề. nhưng mà như cậu nói đấy, muốn đậu trường top không phải là dễ, học lực của tôi chỉ ở mức khá thôi.
có bạn trai học giỏi thật tốt.
tôi lại càng thêm yêu thích đối với cậu bạn trai của tôi.
tháng sáu, tiết trời oi bức, cuộc thi đại học diễn ra.
tôi cùng với cậu sánh bước đến địa điểm thi, trước khi thi, tôi và cậu cùng hứa.
"nhất định phải đạt điểm cao nhất, đạt được nguyện vọng của chúng ta."
"ừm, cậu sẽ làm được."
"cậu cũng sẽ làm được, bạn trai tớ là vô địchhhh."
cậu cười rộ lên, lại lộ má lúm đồng tiền.
tôi yêu nụ cười của cậu, nhưng cậu rất ít cười, tôi cũng không biết lý do vì sao.
hỏi cậu, cậu cũng chẳng nói.
trong cái nóng oi bức chói chang của mùa hè, chúng tôi cũng trải qua cuộc thi, thoát khỏi thời gian gò bó rồi.
tôi rủ cậu cùng đi ăn mừng, nhưng tâm trạng cậu thật lạ.
cậu âm u cuối gầm mặt xuống chẳng đáp lại tôi như mọi hôm, tôi gặng hỏi, cậu có chuyện gì.
cậu chỉ bảo, là chuyện gia đình.
hai năm quen nhau, tôi chưa từng được gặp mặt gia đình của cậu. đến gia đình tôi cũng đã biết tôi có một người bạn trai quen từ lâu rồi, nhưng cậu lại chẳng bao giờ được gặp bố mẹ của cậu cả.
tôi hôm ấy rất vui, nên cũng không để tâm đến cảm xúc suy sụp cậu lúc ấy.
giờ nghĩ lại, tôi thật tệ.
hôm có điểm, tôi háo hức vui mừng nhập số báo danh của cậu xem thử. như dự đoán, cậu được điểm số cao thứ nhì trong số các thí sinh thi, chỉ kém một chút so với thứ nhất.
tôi còn vui hơn cả khi mình được đậu vào ngôi trường mơ ước. tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn tin báo tin mừng cho cậu.
"bạn trai, chúc mừng cậu, cậu thật giỏi."
"ừm, cậu cũng giỏi."
chúc mừng qua tin nhắn không đủ, tôi vội vã chạy sang nhà cậu mà không để ý đến tin nhắn vừa gửi đến ở điện thoại.
"hãy luôn giỏi như thế."
nhưng, tôi không tìm thấy cậu trong nhà.
tôi lo sốt vó cả lên, gọi điện thoại hỏi cậu đang nơi nào.
không ai bắt máy.
không tín hiệu.
đáp lại tôi chỉ là âm thanh lạnh băng của điện thoại.
tôi biết, xảy ra chuyện rồi.
lại một lần nữa, năm ấy lại lặp lại một lần nữa, cậu lại bỏ tôi rồi.
tôi tìm kiếm cậu trong vô vọng, tìm khắp mọi nơi hai chúng tôi cùng đi đến. trong thời khắc này tôi nhận ra, tôi chẳng hiểu cậu chút nào cả.
nơi cậu thường đến, bạn bè của cậu, người thân của cậu, tôi không biết chút nào.
hoảng hốt, bàng hoàng.
tôi không biết phải làm thế nào cả.
một con nhóc như tôi làm sao tìm cậu ở một nơi rộng lớn thế này đây.
phải làm sao.
vốn dĩ là ngày đáng để vui mừng, nhưng tại sao thế này.
tại sao, chứ?
hai ngày sau, tivi có tin, một nam thanh niên cắt cổ tay tự sát dưới chân cầu tại một thành phố gần đây.
...
là cậu.
hai ngày nay tôi không tìm ra cậu, là vì cậu đã sang nơi khác rồi.
tôi như mất hết cả sức lực, người tôi không di chuyển được nữa. cậu ấy, tại sao chứ?
tại sao lại tự sát?
rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này?
tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi bế tắc, tôi tuyệt vọng.
tôi thiếp đi trong cơn mơ. tôi mơ thấy cậu, trong tay cậu cầm một con dao lam sắc bén, mà dường như giữa tôi và cậu có một lớp màn vô hình ngăn cách.
cậu giơ dao lam, cắt xuống động mạch của cậu, máu tươi xuyên qua tấm màn dính lên người tôi. mà tôi chỉ có thể điên cuồng đập vào tấm màn vô hình ấy, hét đến khàn cả giọng xin cậu dừng lại, nhưng vô dụng.
cậu đã đi rồi.
cậu đi thật rồi.
tôi trơ mắt nhìn cậu kết liễu đi mạng sống của mình, khóc đến run rẩy cả người mà tỉnh dậy.
tôi thấy bố mẹ lo lắng không nguôi nhìn vào tôi, cảm tạ trời phật, đó chỉ là cơn mơ.
tôi run rẩy hỏi hai người họ.
"bố, mẹ, chỉ là ác mộng đúng không.."
"chỉ là ác mộng thôi...cậu ấy sẽ không bỏ con đi đâu..."
"cậu ấy bảo cậu ấy thích con nhất mà..."
không phải mơ...
là sự thật..
--
sinh nhật tôi cách ngày đó vài ngày.
có một bưu kiện gửi đến nhà tôi, tên người nhận là IY.
tôi biết, là cậu gửi.
"xin chào, IY, tớ là IW đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. tớ biết, cậu sẽ không vui nổi, vì ngày sinh nhật của cậu ở sau ngày công bố điểm thi đại học, mà lúc này thì tớ đã kết thúc sinh mạng mình rồi.
IY, tớ rất thích cậu, thế giới này đối xử thật tàn nhẫn với tớ, chỉ có cậu là ánh mặt trời nhỏ thật đáng yêu. chính cậu đã khiến cuộc sống của tớ thật tươi đẹp, là vẻ đẹp mà tớ chẳng bao giờ cảm nhận được, nhưng nhờ cậu tớ đã biết, là dư vị mà tớ rất lưu luyến không muốn rời. bên cậu là điều tớ không thể nào ngờ tới, thích cậu tớ cũng không ngờ. nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn đúng không bạn gái của tớ, cũng đến lúc kết thúc rồi.
cái gì đối xử không tốt với tớ thì tớ sẽ không muốn gặp lại nữa, thế giới này đối xử tệ với tớ như thế nên tớ phải rời xa nó. quyết định kết thúc sinh mệnh này của tớ không phải là quyết định nhất thời, tớ đã lên kế hoạch từ rất rất lâu rồi, trước cả khi tớ được gặp cậu. lúc đó tớ bao nhiêu tuổi nhỉ? ừm..hơn 10 tuổi. 10 tuổi, độ tuổi của một đứa trẻ hồn nhiên, là thời gian hạnh phúc nhất của một đứa trẻ. tớ đáng lẽ có thể nhận những điều hạnh phúc, nhưng tớ chịu quá đủ rồi, tớ dự định sẽ vào cái lúc mà tớ cắt đứt liên lạc với cậu ấy. nhưng cậu biết không, những tin nhắn của cậu đã kéo dài sự sống của tớ thêm năm năm, cho tớ thêm năm năm để tiếp tục sống, nhờ tin nhắn của cậu, tớ lưu luyến thế giới này không muốn rời đi. kì diệu thật ấy nhỉ? tớ vẫn luôn thấy tin nhắn của cậu, nhưng tớ không muốn đáp lại cậu, sợ rằng đáp lại sau này cậu sẽ càng đau khổ. tớ chưa từng yêu thích ai như thế này, nên mong rằng người tớ yêu thương sẽ luôn thật hạnh phúc, đừng vì tớ mà cảm thấy đau buồn.
tớ thật xin lỗi vì đã rời đi khỏi cuộc sống của cậu rồi lại tiếp tục xuất hiện. thật sự tớ chỉ muốn được ngắm nhìn cô gái nhỏ mà tớ thích thôi, nhưng không kiềm được lòng mình mà muốn đến gần đến gần hơn nữa. bốn năm rời xa, tớ dùng thời gian ấy để kiếm thật nhiều tiền, vì tớ thích cậu lắm. tớ kiếm nhiều tiền để có thể mua vé máy bay đến ngắm nhìn hình bóng cậu, cũng kiếm thật nhiều tiền để sau này tặng cậu. tớ nghĩ rằng số tiền này không nhiều, nhưng cũng sẽ giúp cho cậu được phần nào nhỉ, bạn gái nhỏ.
đừng có tìm hiểu bất cứ thứ gì về tớ, đừng lấn sâu vào những gì tớ đã phải trải qua, tớ không muốn cậu đau lòng vì tớ. điều cậu cần làm là sống thật hạnh phúc, đừng khiến mình tự đau khổ, nhé.
nhiều người đọc được những điều này sẽ bảo rằng tớ bịa chuyện, chẳng sao cả, thứ tớ cần gửi đến cậu cũng đã đến rồi. IY, hãy sống thật vui tươi và làm mặt trời nhỏ cho thêm nhiều người giống như tớ nhé."
đi kèm là một số tiền khá lớn, tôi lại khóc rồi.
cậu ấy bảo, thế giới này thật tàn nhẫn với cậu.
vì thế, cậu ghét thế giới này.
cậu không muốn đối diện với nó nữa.
nhưng vì tôi, cậu ấy chấp nhận thế giới này thêm năm năm nữa.
gọi cậu ích kỷ cũng không phải, ích kỷ là tôi.
tôi không biết những gì cậu phải trải qua đáng sợ như thế nào, nhưng tôi biết, rất tệ.
tệ, mới khiến cậu ghét thế gian này.
chắc là, cậu mệt mỏi lắm nhỉ?
__
cậu bạn này bị gì, phải trải qua những điều gì thì mình không kể vì mình không nghĩ ra được gì hợp lý. nhưng lúc đối diện với "tôi", cậu là chính cậu, sẽ biết cười, sẽ biết đùa giỡn. cậu không suy nghĩ đến những việc đó, vì "tôi" chính là niềm vui của cậu.
còn về việc bốn năm rời xa, từ năm lớp bảy - tám đến năm lớp mười một cậu kiếm tiền, có lẽ độ tuổi này khá nhỏ để có thể kiếm được tiền. nhưng thời đại này không thiếu việc gì để làm nhỉ?
bài này không trau chuốt, chỉ là ngẫu hứng mà thôi.