Cô bây giờ là nhân viên ở tiệm thú cưng của Chifuyu, cô làm ở đây đến tối sẽ về nhà và sáng hôm sau cô sẽ đến.
"Chifuyu ơi, nay em hơi mệt, em xin về trước nhé"
"Ừm em về đi, nhớ cẩn thận nha"
"vâng"
Hôm nay cô ấy vì mệt nên đã xin về nghỉ ngơi, nhưng khi vừa chợp mắt thì cô ấy đã mơ thấy khoảng thời gian 10 năm trước cái thời mà người con trai cô yêu nhất ở bên cạnh cô. Cô rất yêu chàng trai đó, anh ta chính là Mikey, cô đã được anh ta giúp trong một lần cô bị những tên côn đồ chặn đường về vì cô đã đánh đàn em của chúng, khiến chúng tức giận. Kể từ đó họ trở thành bạn của nhau...dần dần cả hai cũng đã có tình cảm với đối phương, câu chuyện tình yêu của họ khiến người khác phải ngưỡng mộ ganh tị. Một tình yêu đẹp sẵng sàng hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng đã lâu cô không gặp lại anh ta. Rất nhớ ,rất yêu nhưng không gặp được khiến cô không thể vui cười nổi khi thiếu anh. Cô đã xa anh 10 năm, quãng thời gian đó cô luôn chờ đợi, mong nhớ, cô vẫn luôn đến con đường đó mỗi ngày để chờ anh về nhưng thứ cô nhận lại luôn là sự đau đớn xé nát tâm can, cái cảm giác buồn bã luôn theo cô kể từ khi xa anh ấy. Đã có rất nhiều chàng trai tốt ngỏ ý muốn chăm sóc bảo vệ cô nhưng cô đều từ chối vì cô vẫn đang đợi anh.Đợi một người mà cô ấy cũng không biết khi nào hắn sẽ trở lại bên cô. Thật tội cho cô gái nhỏ đáng thương, dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi người mình yêu quay về...liệu khi hắn quay trở về có còn nhớ, còn yêu cô không hay hắn ta sẽ khiến cô đau lòng hơn nữa khi tình cảm đó của hắn đã không còn dành riêng cho cô mà thay vào đó là một cô gái khác. Rồi mọi chuyện có được như cô mong đợi hay kết quả nhận lại là sự đau thương khi người mình vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn yêu quay lưng với mình thì không còn gì buồn và thất vọng đau khổ hơn nữa. Đến sáng, khi cô chuẩn bị đi làm thì vô tình lại nhớ đến anh ta khiến nước mắt cô cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, sau một lúc bình tĩnh lại thì cô đi làm với vẻ mặt không có sức sống.
"Chào! em đến rồi đây" //cô cố gắng gượng cười//
"Chào em, đã khỏe chưa mà đi làm lại vậy?"
"em khỏe rồi mọi người không cần lo đâu^^, à mà anh kazutora chưa đến sao anh?"
"Cậu ấy đến rồi nhưng vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, mà em đã ăn gì chưa?"
"em ăn rồi"
Thật ra cô đã ăn gì đâu, nói vậy là để Chifuyu không lo lắng thôi. Đến tối cô về nhà cô tình cờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, hình bóng người con trai cô hằng đêm mong nhớ. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía người kia, tự nhiên tim cô lại quặn đau như có hàng ngàn mũi dao nhọn xuyên qua tim. Sau một lúc nhìn kĩ thì...đúng rồi, đó chính xác là người con trai cô hằng đêm mong nhớ.
"Mikey! là anh đúng không?!"
Cô với gương mặt chứa đầy hi vọng cất tiếng hỏi. Chàng trai ấy quay đầu lại nhìn cô với nét mặt lạnh nhạt mà trả lời...
"Đúng, là tôi đây. Cô là ai? Có chuyện gì à?"
Cô không kìn được cảm xúc mà nước mắt chảy dài trên má, cảm giác của cô khi gặp lại được người mình yêu nó vui và hạnh phúc đến khó tả. Nhưng người con trai ấy bây giờ rất khác, lạnh nhạt không còn quan tâm cô như lúc trước nữa, thay vào đó là gương mặt thờ ơ.
"Kêu tôi có chuyện gì không?nói lẹ tôi còn về"
"E-em..nhớ và yêu anh lắm, anh có thể dẫn em đi cùng anh không,..Cho dù là đi đâu làm gì cũng được..chỉ cần em được ở bên anh"
" Ha.haha..muốn đi theo tôi sao? nhưng giờ đây tình yêu của tôi dành cho cô đã không còn..."
"Không sao cả..chỉ cần em có thể ở bên anh là được, em không muốn rời xa anh.."
"Được thôi, nhưng tôi nói trước. Đi theo tôi chưa chắc cô đã vui đâu"
"Cảm ơn anh"...
Có một chiếc xe chạy đến, dừng trước mặt hai người. Đó là xe của Phạm Thiên đến đón sếp của họ về. Sanzu mở cửa xe bước ra.
"Về thôi Boss"
"Ừm"
"Cô ta là....."
"Là y/n đó"
"Thì ra là con nhóc năm đó, giờ nhìn cô cũng xinh đẹp lên nhiều đó"
"Mau về thôi Sanzu, tôi đói rồi"
"Vâng thưa Boss"
Thế là cả ba cùng nhau về nhà chung của Phạm Thiên, khi đến nơi thì y/n được sắp xếp cho một căn phòng nên cô đã lên phòng nghỉ ngơi và sau đó đi tắm, tắm xong thì cô đi ra ngoài mua ít đồ vì đồ của cô chưa được mang đến. Cô bước xuống lầu và đập vào mắt cô là cảnh một cô gái đang ngồi trong lòng người con trai cô yêu thương, nhìn thôi cô cũng đủ hiểu bản thân đã chẳng còn là gì nữa.
"Cô ta là ai vậy anh? "
Yuki chỉ tay về phía y/n và hỏi.
"Cô ấy là y/n, sau này cô ấy sẽ sống ở đây và làm việc cho Phạm Thiên, có việc gì cứ bảo cô ấy làm"
"Vâng ~,chào y/n tôi là Yuki rất hân hạnh"
"Chào, tôi là y/n"
Nói xong thì cô cũng đi ra ngoài. Trên đường đi cô cứ mãi suy nghĩ về cô gái tên Yuki đó.
Lát sau cô về nhà thì trời cũng đã tối, cô cùng túi đồ của mình và đi thẳng lên lầu. Cô lấy trong túi đồ vừa mua ra một bao thuốc lá cùng một lon bia và đi lên sân thượng khung cảnh trở nên trầm lặng, khói thuốc bay khắp nơi trong đêm lạnh lẽo.
__________
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cô chuyển đến Phạm Thiên ở, mọi chuyện cứ trôi qua lặng lẽ nhưng cũng nặng nề về mặt tâm lý. Cô phụ giúp từ công việc liên quan đến tài chính và nhiệm vụ của tổ chức, do làm việc bất chấp sức khỏe trong thời gian dài nên giờ đây cơ thể nhỏ bé ấy lại thêm phần gầy gò hẳn.
"MỌI NGƯỜI !! MAU TẬP TRUNG XUỐNG PHÒNG KHÁCH ĐI NÀO"
Giọng nói lớn tiếng vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ, phải chăng là có việc gì quan trọng.
"Cái gì mà mới sáng sớm đã la lối om sòm vậy hả Sanzu"?
Kakucho vừa nói vừa bước xuống cầu thang, theo sau đó là anh em nhà Haitani cùng Y/n và Yuki.
Mikey và Sanzu đã ngồi vào bàn chờ sẵn, có lẽ sắp tới sẽ là 1 nhiệm vụ quan trọng cho mọi người.
"Tụi mày ngồi xuống đi, boss có chuyện giao cho tụi mày đây"
...
20:00, lần lượt từng người bước ra khỏi nhà chung với vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều. Nhiệm vụ lần này của họ là đi thực hiện cuộc giao dịch nhận món hàng lớn của phía đối tác, vì phi vụ làm ăn lần này rất lớn nên hầu như toàn bộ cán bộ cấp cao của tổ chức đều có mặt tham gia kèm theo khá nhiều lính của Phạm Thiên.
Những chiếc xe chở bọn họ nhanh chóng xuất phát,.. Nữa tiếng sau mọi người đã đến điểm hẹn, phía bên kia cũng vừa đến cùng lúc với họ, 2 bên đại diện cũng đã chào hỏi và đã kiểm hàng với tiền, khi cuộc giao dịch sắp xong thì từ xa có 1 băng nhóm khác tiến đến với rất nhiều vũ khí và không ngừng xả súng và bọn họ.
Tiếng súng đạn khá ồn ào và tin này đã nhanh chóng được báo với cảnh sát khu vực, lúc này xác chết nằm ngổn ngang, người thị bị thương, người thì không còn hơi thở.
--------còn tiếp.