"Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải đi đồng xa, chớ đi đồng nhà, làng bắt mất trâu. "
Ngày hôm sau, Tấm đi chăn trâu sớm.
Mẹ con Cám thừa dịp Tấm đi, ra giếng sau hè, gọi Bống lên ăn y như Tấm. Bống nổi lên mặt nước ăn như thật! Mụ dì ghẻ đã chuẩn bị vượt bắt cá sẵn nên Bống vừa ngôi lên mặt nước thì bà vớt ngay.
*Tủm
Cám đứng nhìn ngoài nhìn hết cảnh Tấm đẩy mẹ mình xuống giếng. Cám hoảng lắm!
Tấm quay sang Cám với gương mặt đôn hậu hằng ngày.
"Cám, sao em và mẹ lại muốn bắt bé Bống của chị hả? " Tấm từ từ đi lại gần Cám.
Đứng trước mặt Cám, Tấm lấy con dao từ trong người ra. Thè cái lưỡi đỏ của mình liếm từ dưới cáng dao đến lưỡi dao. Cám thừa biết Tấm định làm gì nên khóc òa lên. Cám bình thường đã xấu nay khóc nữa càng xấu hơn.
Tấm từ từ dơ con dao lên và...
*Phựt
Con dao lúc này đã gâm thẳng vào tim Cám, Cám chết tức tưởi.
Bóng dưng Tấm có một sức mạnh phi thường 1 tay nhấc bỏng Cám lên và ném xuống giếng.
Lại gần thành giếng, Tấm nở nụ cười man rợ, miệng lẩm bẩm :
-Bống... Chị đã giết hết 2 người định giết em rồi này. Em lên mà nhặt xác nhai xuơng.