Vào ngày 24/6, một bé gái được ra đời. Cuộc sống của cô bé ấy cũng như những người khác. Nhưng cuộc đời cô bé ấy đã thay đổi khi bắt đầu lên cấp 1. Vẫn là một cô bé nhưng không còn hoạt bát, hay nói như lúc trước. Cô trở nên nhút nhát hơn, rất dễ ngại gặp người xung quanh. Bố mẹ cô đều là giáo viên, cho nên áp lực học hành của cô bé rất lớn. Năm lớp 1, cô đi thi Violympic mà không được giải, bố cô đã đánh và chửi cô 1 trận, từ đấy cô cũng ngày càng ít chia sẻ với bố mẹ hơn. Năm lớp 2, cô được 7 điểm toán, bố cô cũng đánh cô. Năm lớp 3, cô đi thi Tiếng Anh, lúc thi máy có vấn đề nên cô không đủ thời gian để làm. Thế nhưng khi cô giải thích, không ai tin cô, rồi cô cũng bị bố mẹ mắng. Từ đó niềm tin mà cô đặt vào người khác cũng ít dần đi. Lên cấp 2, cô học ở trường của bố mình. Cô lúc này cũng đã lớn, cũng đã biết suy nghĩ hơn. Cô tham gia thi đội tuyển và được giải khuyến khích. Tuy không tốt lắm, nhưng thật sự cô rất cần lời khích lệ của người thân. Nhưng không, cô luôn bị so sánh với người khác. Năm lớp 7 cô tiến bộ hơn, được giải Ba, hơn nữa cô còn là học sinh đứng đầu lớp. Thực ra vẫn đề đứng đầu lớp hay ko nó khá bthg, vì cô cũng đc các thầy cô khác nâng điểm. Nhưng khi cô được giải Ba, cũng có đc nghe lời động viên, nhưng vẫn chủ yếu là so sánh. Lên lớp 8, cô lơ làng việc học tập, cô không còn được giải, cô biết là lỗi do cô nên không có cãi gì hết. Bố mẹ cũng vì thế mà càng khó chịu về cô hơn. Lên lớp 9, có thể nói trong năm này cô đã gặp một cú sốc đầu tiên của đời mình. Cô đi thi 2 môn và chỉ có giải 1 môn. Nhưng điều mà đã làm cô suy nghĩ, làm cô khóc nhiều nhất đó chính là: cô phát hiện bố mình ngoại tình. Lúc cô nghi bố mình ngoại tình là hồi tháng 1, bình thường bố cô rất ít khi cầm điện thoại, nhưng hồi đó bố cô lúc nào cũng kè lè điện thoại bên mình. Hơn nữa tối nào cũng về muộn, lúc đó cô cũng không nghi ngờ gì. Cho đến 1 hôm cô thấy zalo bố mình có trò chuyện ẩn, cô đã nghi từ đấy. Cô vẫn đã tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là nhóm bạn bè của bố hay gì thôi. Nhưng đời không như là mơ mà, vào một buổi tối bố cô về muộn đang ngồi ăn, cô đi xuống rót nước. Cô đã thấy bố mình call với ai đó, mà khi cô xuống thì bố cô đã vội vàng tắt đi. Cô không biết là call bình thường hay video call nhưng lúc đó cô thực sự rất rối. Cô đã lựa một ngày để nói với mẹ, mẹ có vẻ không tin và nói lại cho bố. Có lẽ vì thế mà bố càng cẩn thận hơn. Nhưng khi đến Tết, vào mùng 1 Tết, cô đã nhìn thấy bố mình gõ mật khẩu, cô nhớ được. Sáng mùng 3 Tết, cô lấy điện thoại bố rồi gõ vào, thật sự cô đã chết lặng. Những dòng tin nhắn mà bố cô nhắn với ả kia, cô đều đọc được. Cô như đứng chôn chân tại chỗ. Cô rất muốn nói với mẹ, nhưng cô cũng rất sợ. Bạn thân cô đã rủ cô đi chơi để giải toả, để nhận lời khuyên. Và đến mùng 4 cô đã nói với mẹ. Mẹ cô cũng thật sự sốc khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Mẹ cô đã nói chuyện với bố cô, bố cô đã tức lên, chạy xuống hỏi cô rằng sao lại động vào điện thoại của người khác. Cô oà khóc nức nở.
Cô nói: "Bố lừa mẹ còn gì?"
"Lừa cái gì?" bố nói
Cô lúc này thật sự không còn bình tĩnh, nói lớn: "Sao bố lại làm thế với mẹ?"
Bố cô có vẻ rất tức giận chửi thề, rồi lên phòng, sau đó bố mẹ cô nói chuyện. Một lúc sau bố cô đi xuống và nói: "Bố xin lỗi con, bố cũng xin lỗi mẹ rồi, bố chỉ có mình mẹ thôi."
Bố cô cứ xin lỗi mãi, cô thấy bố cô đã dừng lại với cô gái kia. Cô đã ổn định một thời gian. Nhưng thật sự cô vẫn không hoàn toàn tin được nữa. Vốn dĩ cô đã chả tin ai, rồi khi gặp chuyện này, cô như hoàn toàn sụp đổ. Cô đã từng rất hạnh phúc, rất tự hào về gia đình mình, nhưng giờ thì không còn nữa. nói nữa, con ả tiểu tam đó chính là một giáo viên ở trường, trông cũng chả nổi bật gì mấy, cô cũng có tiếp xúc qua mấy lần, cũng tốt tính, năng động. Nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy.