Năm ấy Đích nữ Ôn Như Sương và Tân Hoàng Đế Hiên Viên Triệt thành hôn. Cứ ngỡ rằng cuộc hôn nhân chính trị ấy sẽ không có cái gọi là tình yêu. Nhưng không, vị Hoàng Đế ấy rất si tình, sự độc sủng Hoàng Hậu đã khiến cho biết bao câu ca được nhân dân sướng lên ca tụng. Ai ai cũng nói đây là cặp Đế- Hậu có tài sắc, thông minh, tình yêu thuỷ chung son sắc đẹp nhất lịch sử. Khoảng khắc tươi đẹp ấy giờ đây đã chỉ là một kỉ niệm được Ôn Như Sương cất giứ kín trong lòng. Tuy rằng giờ đây, Hoàng Đế vẫn rất yêu nàng nâng niu từng chút một. Ngày nào người cũng đến Phượng Ương Cung chải tóc cho nàng. Nhưng ai mà biết cái thứ gọi là tình yêu ấy đã không còn sâu nặng như trước nữa rồi. Tại đây, tình yêu ấy đã bị chẻ ra làm ba làm bốn để chia đều cho từng ả tiểu thiếp ngoài kia. Giờ đây nàng không phải Tiểu thư Thừa tưỡng phủ nữa mà nàng là Hoàng Hậu là người vợ khôn khéo của Đế Vương. Tình cảm ấy như làn khói mờ ảo che kín sự đau thương trong tâm can nàng. Tuy tình cảm mờ nhạt nhưng nàng vẫn hoàn thành tam tòng tứ đức về đạo làm vợ của mình. Còn chàng vẫn là một bậc Minh Quân lỗi lạc đưa đất nước lên đến đỉnh cao. Ngày hôm ấy trời rất đẹp đẹp đến nỗi chạm đến sự cảm thán tận đáy lòng người. Nhưng thật đáng tiếc nàng đã không còn thể ngắm nhìn bầu trời ấy nữa, nàng đã rời khỏi cõi đời mệt mỏi bị chói buộc chốn cung cấm này, để lại Hoàng Đế lặng lẽ rơi những giọt lệ tượng trưng cho đoạn tình xảm cuối cùng này.. Từ đó về sau Hoàng Đế rơi vào cảnh ăn chơi xa đoạ, không còn là bậc Minh quân ngày nào. Cứ như thế cho đến cuối cuộc đời người không lập bất cứ một vị Hoàng Hậu nào nữa. Bị đả kích nặng mà hoá điên dần dần từ trần bước tới bên nàng...