Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà trống vắng.Ôi trời , đứa con gái bé bỏng của tôi đã về.Tôi đã chờ con bé khá lâu đấy.Nhưng hình như con bé có chuyện gì đó như vừa trải qua sự khủng khiếp gì chăng?Nhìn kìa chiếc cửa gỗ thật đáng thương nó bị đập mạnh vào bên tường.Tôi muốn ra hỏi đứa con gái của tôi một chút.
-Này con sao thế ? Có chuyện gì sao Alina?
Con bé có vẻ như không muốn nghe lời tôi nói nó chạy thẳng lên phòng mà chẳng thèm đoái hoài tới những câu hỏi của tôi.Thật bướng bỉnh! Trước kia con bé đâu như thế này , nó vốn rất ngoan mà ? Tôi làm vẻ hơi tức giận nhưng tôi là mẹ của nó mà? Vẫn phải lên phòng hỏi xem có bé có chuyện gì.Theo bước chân tôi lên phòng , hình như con bé không khóa cửa .
- Này ,Alina sao con không trả lời mẹ vậy ? đã có gì xảy ra với con thế ?
Con bé tiếp tục bơ lời nói của tôi nó ,cầm chiếc điện thoại lướt lướt gì đó tôi cũng chả biết . Nhưng vẻ mặt con bé trầm tĩnh đến lạ.Bỗng nhiên tôi muốn đến bên cạnh con bé an ủi một chút mặc dù chính tôi cũng chẳng biết là thứ gì điều xảy ra với con bé .Khi tôi đến gần con bé lại bỏ chiếc điện thoại xuống.Nó giấu tôi điều gì chăng? Thoạt vội nó cầm một tấm ảnh lên .Đó là tấm ảnh mà tôi và Alina chụp chung khi hai mẹ con cùng đi du lịch ở Paris , nhìn con bé hồi đó khá đáng yêu , đột nhiên nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai hàng mi .Tại sao Alina lại khóc ?Tôi im lặng trong tiếng khóc dài của Alina.
-Mẹ..sao mẹ lại rời bỏ con đi?Đáng lẽ ra con không để mẹ đi lấy túi sách cho con thì mẹ đã không chết..
Cái gì vậy???Tôi?Đã chết ư? Không thể nào?! Đầu tôi bắt đầu loạn lên sau câu nói của con bé , tôi không thể tin được ?Rồi đầu tôi bắt đầu đau dữ dội ! Những dòng kí ức đua nhau xếp hàng xâu chuỗi với nhau.
- Nhớ ra rồi! - tôi thốt lên
À phải ,tôi, đã chết rồi..Lúc đó tôi nhớ ..hình như là con gái tôi để chiếc túi sách ở trong xe của chúng tôi..và khi sang đường tôi đã thấy một đứa bé ..rất nhỏ ! Nó chạy băng qua đường rồi một chiếc xe buýt lao tới ! Rất nhanh! Và tôi !Đã cứu đứa nhóc đó ..
Tuy phải chết nhưng có vẻ cứu được một đứa trẻ coi như không đáng tiếc lắm.
Nhưng..cái tôi vẫn rất lưu luyến có lẽ là đứa con gái Alina của tôi! Con bé rất đau buồn khi tôi đột ngột ra đi như vậy.
Vô tình thấy chiếc điện thoại của Alina , hình như chưa tắt điên thoại.Thì ra con bé lướt điện thoại vì trong đó có những tấm hình của tôi cùng con bé.Thật xót xa! Tôi ước mình không chết nhưng quá muộn rồi ,đâu thể quay ngược thời gian?
Thấp thoáng một bóng đen ngoài cửa.Người đó dần dần đi đến chỗ tôi , người đen xì che hết mặt , trên tay còn cầm một lưỡi hái.
- Ta là thần chết , đến giờ bà phải đi với ta rồi - ông ta lên tiếng
Thần chết ư? Khi chết là như vậy ư?...Tôi luyến tiếc nhìn đứa con gái bé bỏng .
- Xin chờ đã ! Hãy để tôi ôm con bé một chút thôi..chỉ một chút.
Con bé giường như cảm nhận được hơi ấm của tôi!
- Mẹ ..có phải mẹ không ..con bé hét lên .
Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi .
Thần chết nhìn lên chiếc đồng hồ .
-Đi thôi
Tôi bước đi ngoảnh lại nhìn Alina đang đau khổ gọi tên tôi .Thật chẳng muốn! Nhưng rồi tôi cũng phải rời xa con bé.Tôi đã khóc và nở một nụ cười cuối cùng!
- Tạm biệt ! Alina - đứa con gái bé bỏng của mẹ..