Hỏi thế nhân tình là thứ gì? Ta đợi người mấy trăm năm chỉ chờ 1 khắc tương phùng, nhưng người về rồi thì chỉ thoáng qua không màng đến ta, lướt qua như cơn gió thoảng. Ngày thành hôn của người với nàng ấy nước mắt ta rơi như máu nhỏ vào tim, lòng ta đau như cắt hỏi tại sao người lại nỡ lòng nào phụ tình ta, phải chăng người đã quên đi kí ức đẹp đẽ thuở ấy. Vào ngày hôm ấy có 1 thân nữ nhân mặc xiêm y màu đỏ từng bước từng bước đi lên vách núi cao nhất, đẹp nhất, trời lộng gió đùa với mái tóc đen nhánh xõa dài, ngắm nhìn nhân gian, tưởng lại bóng hình người lần cuối, nhắm mắt lại buông mình ngã xuống không hối hận, chỉ hận người đã quên mất ta, hận ta cố chấp không quên người. Lúc nữ nhân kia ngã xuống chỉ thấy có 1 cánh tay với theo trong nỗi vô vọng, phải chăng là chàng đã nhớ lại rồi? Nam nhân ấy gào khóc xin lỗi vì đã lỡ quên mất tình duyên lúc xưa, nhìn xuống vực thẳm mây mù che phủ mà tự trách bản thân. Chàng đừng tự trách, chỉ trách số phận không cho chàng đến sớm 1 chút để nói rằng đã nhớ ra ta, ngày hôm đó thịt nát xương tan bỏ lại thân nơi rừng sâu núi cao năm ấy, mang theo đoạn duyên dở dang mà chuyển kiếp luân hồi. Ta bước từng bước nhỏ trên con đường dài đó, bước lên cầu Nại Hà mà cần chén canh Mạnh Bà không uống, chỉ muốn giữ chút kí ức về người đó cho dù đau khổ hay hạnh phúc, ánh mắt hướng về nơi nào đó có chút ánh sánh của sự vô vọng, nước mắt ta rơi nhỏ từng giọt vào chén canh, nhìn vào nó mà uống cạn. Chỉ chốc lát nữa thôi, khi ta đi hết cây cầu này thì mọi kí ức đều bị xóa bỏ, chuyển sinh 1 kiếp khác nơi đó không có người, chỉ có ta, à mà là 1 ta khác. Mong người sống an nhàn trọng kiếp, mong người hạnh phúc bên nàng ta cả phần đời còn lại....