Lần này xưng là bạn và tôi nhé!
Vì sao ư? Tại tôi thích vậy.
Cái nắng gắt của mùa hạ xuyên qua những tầng mây rồi tán lá, chiếu rọi xuống nền đất gồ ghề.
Tôi nhởn nhơ trên bậc thang đầu làng, dưới gốc đa đã già tuổi.
Chà! Mùa này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Hương thơm thoang thoảng của cây cỏ theo gió mà tản ra trong không khí, quyện thêm mùi nắng oi ả, tạo nên thứ hỗn hợp phức tạp.
Đung đưa theo nhịp điệu đất trời, hơi thở thiên nhiên như đang ôm ấp dáng người kia.
"Thật...trống vắng"
Thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát đến khó tả cứ len lỏi, níu kéo tâm trí, khiến tôi không tài nào yên lòng.
"Anh đã đi, cũng vào một ngày hạ như vậy"
Quen nhau từ lúc còn sinh viên, tôi chỉ kém anh năm tuổi, khoảng cách giữa cả hai không quá lớn nhưng đủ để tôi cảm thấy bản thân mình được che chở và bảo bọc. Có vẻ trẻ con nhỉ? Cơ mà...Tôi thích vậy!
"Này nhóc, khi nào trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, anh nhất định sẽ mang bức tranh của em đặt ở chính giữa phòng triển lãm. Để tới cả mọi người đều biết, cô gái của anh xinh đẹp tới nhường nào" - Anh vừa nói, vừa nhéo má tôi, ánh mắt mang đầy ý cười.
"Ai thèm tranh của anh chứ!" - Tôi bĩu môi.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay, vẽ nên một mối tình đẹp. Thế nhưng vào một ngày xuân ấm áp, anh đã buông lời chia tay.
"Xin lỗi, anh nghĩ...chúng ta không hợp nhau, mình dừng lại em nhé!" - Khuôn mặt cưng chiều, tràn đầy quan tâm với tôi ngày nào giờ đây đã chẳng còn chút cảm xúc.
"Được thôi...Nếu như đó là những gì anh muốn."
Quay người bỏ đi, tôi chỉ hận không thể đập quách tất cả món đồ mà anh từng tặng.
Ha! Đồ khốn nạn! Cái gì mà "Anh yêu em" rồi "Anh sẽ bảo vệ em" chứ. Đàn ông toàn là những thằng tồi! Đúng! Là một bọn tồi!
Thời gian cũng cứ thế trôi đi, kể từ hôm đó chúng tôi đã chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. Phải rồi, người yêu cũ thì còn gì đâu mà liên với chả lại chứ!
Mang trong mình quyết tâm sẽ quên đi anh và tìm một người mới, tôi bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò với không biết bao nhiêu người.
"Aaaaa....Mẹ kiếp, chia tay rồi mà anh vẫn còn muốn ám tôi sao"
Tôi đã sai, quá sai khi tưởng chừng sẽ quên được anh và có một mối tình mới. Nhưng bạn biết không, thứ gọi là tình đầu làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như thế, tôi yêu anh hơn những gì tôi nghĩ.
Đứng trước căn hộ số "069" tôi lưỡng lự hồi lâu.
"Nên" hay "Không nên". Dù gì cũng hơn một năm không gặp, liệu anh có còn chút tình cảm gì với tôi không? Tôi...thật sự không dám đoán.
"Cháu là cái Phong phải không?" - Tiếng nói lão thành của một cụ bà hàng xóm vang lên.
" Vâng, mà...cụ biết cháu ạ?" - Tôi tò mò hỏi lại.
"Biết chứ thằng Lâm hồi đó nhắc cháu suốt, cứ ai hỏi có người yêu chưa là lại khoe cháu ra. Chắc hai đứa yêu nhau lắm nhỉ?"
Nghe tới đây, tôi khựng lại, có thứ gì đó như mắc nghẹn ở cổ, ngăn tôi nói tiếp.
"Cháu..."
"Nhưng mà...Người đã chết rồi cũng không thể sống lại, cháu cũng đừng quá đau lòng"
"Người...đã chết" - Ngắc ngứ nhắc lại lời nói vừa rồi, cả người tôi liền tê cứng.
"Thôi...cháu cứ vào thăm lần cuối đi, nghe nói nơi này cũng sắp bán rồi!"
Song, bà cụ cũng rời đi.
Tôi thẫn thờ mở nhẹ cánh cửa, Quả nhiên...không khoá.
"Chà...sao cứ hậu đậu quá vậy, chẳng phải em đã nhắc anh là phải khoá cửa cẩn thận rồi ư?"
Bên trong căn nhà sộc mùi màu nước. Dừng lại một nhịp bởi khung cảnh trước mặt, tôi đơ người.
Bức tranh lớn vẽ một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ, cầm bó hoa lớn, bước đi trên lễ đường, phía dưới là dòng chữ: " Gửi tặng Lạc Phong yêu dấu"
"À...Ra là vậy.."
Từ từ tiến về phía chiếc bàn bên cạnh, tôi nhẹ nhàng cầm cuốn sổ nhật kí của anh lên, phía mặt trước đã bám đầy bụi.
"Không biết Tiểu Phong còn nhớ anh không nhỉ? Không biết em đã tìm được một người tốt hơn anh hay chưa..."
"Tiểu Phong của anh có ăn uống đầy đủ không đấy, nếu em mà gầy đi thì anh buồn chết mất..."
"Tiểu Phong à...anh đau lắm...em có thể về đây không....."
"Anh nhớ em lắm...."
Giở tới trang cuối cùng của cuốn nhật kí, một bức thư được gấp ngay ngắn, kẹp ở trong.
"Lạc Phong à, anh yêu em, yêu em từ cái ngày đầu mà ta gặp gỡ. Còn nhớ hôm ấy, em mặc chiếc váy vàng nhạt đứng dưới ánh nắng ban mai mùa hạ, trông thật đáng yêu làm sao. Lúc đó, anh chỉ nghĩ giá như bản thân có thể đi cùng em đến hết cuộc đời này. Nhưng mà số phận đã định, chúng ta sẽ chẳng thể đến được với nhau, một kẻ bệnh tật như anh hoàn toàn không xứng với em.
Lúc biết bản thân mình bị ung thư giai đoạn cuối, anh chỉ muốn chạy tới, ôm em thật chặt mà khóc, mà nói ra hết nỗi lòng mình. Nhưng em à, anh không thể hại đời em được, em còn trẻ, còn có tương lai, đâu thể bị trói buộc bên người vô dụng như anh. Tuy biết em sẽ chẳng thể đọc được bức thư này, cơ mà ..anh vẫn muốn nói: Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, rất...rất yêu em, tuy tự phụ nhưng chắc rằng sẽ chẳng ai yêu em hơn anh đâu. À...mà anh cũng đã thực hiện lời hứa của chúng ta rồi đấy, anh đã yêu em tới hơi thở cuối cùng.
Cô gái của anh, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
"Hức....hức.."
Thứ cảm xúc mà tôi cố kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng tuôn vỡ.
Sự tuyệt vọng chảy ra từ mắt, trái tim cứ quặn lại từng đợt như có hàng vạn con dao đang mổ xẻ từ bên trong.
Nhưng...tôi cũng chẳng thể làm gì, bởi anh đã đi, đã biến mất, để lại cho tôi thứ duy nhất là những hồi ức năm nào.
Một buổi chiều tà anh dẫn em trên phố, nụ cười đầy nắng nở trên môi, anh nói:"Yêu em nhiều lắm".....
Lôi mình ra khỏi dòng kỉ niệm cũ, tôi phủi quần đứng dậy.
Đã năm năm rồi, hình ảnh anh vẫn in hằn trong tâm trí tôi, như cái ngày đầu mà cả hai gặp mặt.
"Em cũng sẽ giữ lời hứa...Sẽ yêu anh tới hơi thở cuối cùng..."