Lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy vô cùng kì lạ.
Rõ ràng là em không phải mẫu người tôi thích, nhưng gần em, sao tôi thấy thật thân quen. Tựa đã ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Em mặt trời chiếu sáng, như vầng thái dương của hi vọng. Trông em thật mạnh mẽ, khi em xuất hiện, cược sống vô vị và tẻ nhạt của tôi bỗng trở nên tràn ngập sắc màu.
Vậy cớ sao... cớ sao...
Cuộc sống lại đối xử nghiệt ngã với tôi và em như vậy?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là cảm xúc, thế nào là “yêu”...
Vậy mà, em lại lặng lẽ rời khỏi tôi như thế...
“Đó là một căn bệnh.
Cô ấy sẽ không thể sống quá tám tháng.”
Lời nói tựa xuyên thấu tâm can tôi, giày vò tôi, đâm vào tôi những mũi tên như kim nhọn.
Em dạy cho tôi biết thế nào là cảm xúc, lại cũng cho tôi hay thế nào là “niềm đau”
Vậy mà em vẫn cười tươi rạng rỡ...
Tối hôm đó, tôi định đến tìm em, nhưng khi ở ngoài phòng bệnh, tôi lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo thân thuộc.
“Hức...hức..”
Em đang khóc, khóc một cách đau đớn, một cách tuyệt vọng.
Lúc đó, em không còn sáng ngời, mà chỉ là một cô gái tuổi mười tám ngây thơ.
Tôi cũng đã nhận ra một điều vào đêm ấy.
Em lấp lánh tựa mặt trời hi vọng chiếu sáng cho tôi.
Vậy ai...
Sẽ chiếu sáng cho em đây?
Suy nghĩ đó làm tôi đau, rất đau.
Tôi không ngần ngại xông thẳng vào phòng bệnh, hét lên đau đớn:”Tại sao em không nói cho tôi em đã chịu đựng đau đớn như vậy?”
Em đã dạy tôi biết yêu, nhưng làm ơn hãy dạy tôi cảm xúc này bằng lời, tôi không thể hiểu nổi nó.
Vì vậy
Tôi đau
Khi trao cho em nụ hôn cùng niềm hi vọng mong manh này, cũng là lúc em lìa xa tôi, rời khỏi cuộc sống.
Nhưng tôi đã nhận được một bức thư:
“Gửi A Tứ,
Em biết anh đã rất đau, và sẽ dằn vặt bản thân khi em chết.
Khi anh đọc được bức thư này, em đã không thể gặp anh được nữa rồi.
Em sẽ đến một nơi rất xa, rất rất xa, tuyệt nhiên không thể có trên bản đồ.
Em viết bức thư này không phải để ngăn anh không tự dằn vặt, vì nếu em làm thế anh sẽ càng đau đớn hơn.
Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi:
Em cảm ơn anh vì tất cả hạnh phúc anh dành tặng em, trao cho em, với em, anh là vầng ánh dương của hi vọng, em yêu anh!
-Từ Nguyệt Hi-“
Dưới đó viết một dòng chữ nhỏ:
“Đừng tìm đến cái chết nhé, A Tứ”
Tôi khóc, không rõ tôi đang vui hay đang buồn, chỉ biết tôi đã khóc rất lâu, khóc đến khi cạn kiệt nước mắt.
Tôi đã có được hi vọng, tôi phải mạnh mẽ mà sống tiếp dù chỉ có một mình, tôi phải đứng lên sau nỗi đau, đó là điều cô ấy muốn.
Đến tận khi biến mất...
Quả nhiên em vẫn là mặt trời hi vọng của anh, Tiểu Hi...