Sáng hôm sau.....
Chàng cho gọi bọn hỏi lại, hỏi chuyện. Ánh mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng:
" Nói, là ai đã đưa cô ta vào lều của ta?"
Nàng cùng bọn họ vội quỳ xuống.
" Thuộc hạ đã biết sai."
" Tất cả các ngươi lui xuống, Phó Tướng ở lại"
Nàng ngơ ngác cúi đầu xuống, vội hỏi:
" Người có gì dặn dò"
" Cô đi chuẩn bị đi, ngày mai trong phủ có hỉ"
Chưa kịp để nàng hỏi lại, chàng nói tiếp
" Ta muốn cưới nàng ấy làm thê tử"
" Vâng, Tướng Quân"
" Cô lui đi"
Nàng đi được vàu bước, chợt qua đầu lại, cười, nói:
" Chúc ngài hạnh phúc"
Chàng cũng chỉ gật đầu
Nàng quay đi, cười thầm
"Hoá ra, người chàng muốn ở bên, suy cho cùng cũng chỉ có thể là nàng ta. Chỉ trách, ta tự đa tình"
....
..
.
Ngày đại hôn, nàng lên mãi nhà, một mình uống rượu, lòng thầm nhìn xuống, cười
" Thật náo nhiệt"
Bỗng, Đại Hoàng Tử tiến đến ngồi cạnh nàng, nói
" Cô ở đây sao?"
Nàng khẽ gật đầu
"Còn ngài, sao lại ở đây?"
Chàng không nói gì, chỉ cầm lấy bình rượu trên tay cô, uống từng ngụm, từng ngụm.
" Uống với ta"
" Nhưng..."
" Không được kháng chỉ"
" Vâng..."
...
Hai người cùng nhau uống rượu. Ngài ấy uống say, nàng dìu người về phòng.
Trong cơn miên man, chàng vô thức nắm lấy tay làng, kéo người về phía lòng ngực mình, ôm thật chặt.
Nàng giãy dụa, nói:
" Người, thả ta ra"
" Nàng...tại sao..."
" Tại sao nàng lại thờ ơ đến vậy? Nàng chưa từng cười với ta, thậm chí là một lần"
" Lúc nào trong mắt nàng cũng chỉ có vị Tướng Quân ấy, là do ta không tốt sao? Ta thua kém người đó ở đâu cơ chứ?"
Nàng ngừng giãy dụa, vô thức nói
" Không, là do ta"
" Ngoan, ngủ đi"
Nói rồi nàng rời đi, bóng người mặc hỉ phục lúc bấy giờ quan sát từ xa cũng dần biến mất.
...