Tôi cũng không biết cái cảm giác ấy là gì ?
Tôi luôn nhìn anh ta từ chỗ mình ngồi, anh ta bước vào với khuôn mặt lạnh lùng chẳng thèm để ý hay nói một câu .
Anh ta nhìn vào ánh mắt tôi ngại ngùng, rồi anh ta bỏ đi .
Những lúc tôi hay bị đám bạn bắt nạt, họ sĩ nhục chửi rủa, hay đem chuyện tôi là gay ra nói .
Cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm chỉ đưa đôi mắt ngượng buồn, nhìn về hướng khác .
Những lúc tôi gần cậu ấy thì cậu ta luôn tỏ ra vẻ khó chịu và muốn né tránh tôi, nhưng tôi không hiểu sao mình cứ thích gần hắn .
Tôi luôn đặc ra cho mình nhiều câu hỏi :
"Tại sao lại để ý hắn mặc dù hắn không thích mình......
Tại sao càng cố quên tôi lại càng muốn ở cạnh hắn .
Tại sao mặc dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng hắn vẫn không chịu nghe .
Hắn mặc kệ tôi chỉ vì một lời nói
Tôi yêu cậu .
Mà từ bỏ tình bạn sau 6 năm"
Tôi không cần gì hết tôi chỉ muốn gần cạnh hắn, nhưng mọi thứ thật sự đã kết thúc :
"Thật ra hắn thật sự rất ghét tôi, và cái thứ tình bạn hắn dành cho tôi chỉ là sự thương hại....."
Tôi ước gì mình có thể quên được hắn, ước gì giá như mình không gặp và không có tình cảm với hắn .
"Tôi thật sự rất yêu cậu và tôi sẽ không từ bỏ. cho đến khi cậu không còn cạnh tôi, và nếu có thể tôi muốn mất tất cả ký ức quên được cậu và trở về những cuộc sống như lúc trước"
mong mọi người cho mình xin ý kiến .