Năm đầu tiên của cấp ba, Ngụy Trì Huân nặng nề vác cặp đến phòng học số 6. Được xếp ngồi cùng bàn với anh là một cô gái tên Ưu Vĩ Ni. Nghe nói là một người mới chuyển đến từ Hàng Châu, anh cũng chỉ biết đến thế, không hơn không kém.
Lười nhác kê đầu xuống bàn chợp mắt, Trì Huân như thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi có tiếng gọi bên tai, Trì Huân mới ngẩng đầu dậy.
Là Vĩ Ni, người con gái không có nhan sắc quá xuất chúng, với nụ cười ưa nhìn và một cặp kính to tròn.
- Cậu là...Ưu Vĩ Ni?
- Xin chào, lần đầu gặp, tôi là Ưu Vĩ Ni.
- Hóa ra là một cô mọt sách sao? Ngụy Trì Huân, chào.
Anh cứ thế quay đi chỗ khác lấy sách vở ra, bỏ mặc Vĩ Ni khó hiểu ra mặt.
Rồi cứ thế họ ngồi chung tận ba năm, cả hai cũng dần dần thân thuộc với tính cách của đối phương. Cùng nhau đi học rồi cùng nhau trở về, Trì Huân ngoài giờ học rất hay đến giúp nhà Vĩ Ni bán tạp hóa.
Về sau, họ cùng học một trường đại học ở Bắc Kinh. Vĩ Ni ưu tú với điểm số hàng top, Trì Huân thì chỉ ở mức bình thường. Hai người họ vẫn duy trì thói quen đi chung, đến mức bố mẹ Vĩ Ni cũng đều đã coi Trì Huân là con rể khi nào cũng không hay. Mà đối với việc này Trì Huân chỉ cười không nói, còn Vĩ Ni đương nhiên phản lại ra mặt nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, người ngoài nhìn vào có khi còn nhìn rõ Vĩ Ni cũng đã thích người kia như thế nào.
Năm hai đại học, Trì Huân công khai hẹn hò với một cô gái cùng khoa. Vĩ Ni từ khi đó lúc nào ở một mình cũng trở nên thất thần. Ngoài mặt vẫn tươi tỉnh khen cả hai thật hạnh phúc, thật đẹp đôi. Nhưng trong lòng Vĩ Ni biết rõ bản thân đang nghĩ gì, biết rõ mình đã thích Trì Huân ra sao, cuối cùng lại vì hạnh phúc của đối phương mà giấu kín.
Thật ra, danh xưng bạn thân lâu năm mà người ta đặt cho Vĩ Ni và Trì Huân...cô không cần. Làm gì có ai muốn làm bạn thân của crush chứ? Hơn nữa, cô quen anh lâu như vậy, cuối cùng lại để người khác hớt tay trên.
Năm tiếp theo của cuộc sống sinh viên, Trì Huân thông báo chia tay với cô gái kia với lí do yêu xa, cô gái đó phải đi du học Úc và Trì Huân thì không muốn yêu xa tận hàng ngàn cây số. Vĩ Ni lúc này như tháo gỡ được nút thắt trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn an ủi người nam kia rất nhiều, đến một chút sơ hở để lộ ra là cô thích anh cô cũng không muốn.
Ngày tháng cứ như vậy trôi đi, Vĩ Ni vẫn giữ kín chuyện thích thầm không nói ra. Cô luôn nói với bản thân hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, sợ rằng nếu nói ra thì sẽ mất luôn tình bạn này. Còn Trì Huân vẫn vậy, sau mối tình đó anh chỉ quen thêm một hai cô gái trong chóng vánh, đến Vĩ Ni cũng cảm thấy quá quen với loại chuyện này rồi.
Ra trường, Vĩ Ni cùng với năng lực của mình trúng tuyển vào một công ty khá danh tiếng. Còn Trì Huân do không xin được một công việc văn phòng nên mới vào làm cho một nhà hàng nhỏ. Với tài nấu nướng của mình, ít nhất khi ấy Trì Huân đã được làm phó bếp.
Vào một buổi tối khi tan làm, Vĩ Ni nhận được tin nhắn của Trì Huân, muốn mời cô đến nhà hàng nơi anh làm việc. Cô vui lắm, hẳn là mọi sự vui vẻ đều hiện cả lên khuôn mặt của cô cả.
Đến nơi, Vĩ Ni ngồi vào bàn chờ Trì Huân ra ngoài. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng nhạt nhẹ nhàng kiểu thanh lịch, lọn tóc được uốn xoăn nhẹ cùng với lớp trang điểm khiến Vĩ Ni trở nên tươi tắn hơn.
Một lúc sau, Trì Huân bước đến vỗ vai Vĩ Ni. Cô cũng vui vẻ quay sang nhìn anh. Nhưng mà...sao anh lại đi với người đó?
- Trì Hu...An Di?
- Chào cậu, Vĩ Ni, lâu rồi không gặp.
Một giọng nữ vang lên khiến Vĩ Ni hơi choáng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân để không bị lộ vẻ thất thần.
- Oh..oh cậu ngồi đi.
- Vĩ Ni, chúng tớ quay lại rồi.
Trì Huân vừa ngồi xuống đã kịp nắm lấy tay của An Di dơ lên. Vĩ Ni nhìn hai người họ tay đan tay thì buồn bã không thôi.
- Nhẫn...ôi trời, hai cái người này còn đeo cả nhẫn đôi sao? Đẹp lắm, chúc mừng hai cậu nhé.
- Còn cậu thì sao? Cũng mau có người yêu đi chứ?
Trì Huân vô tư nói ra câu đó trước mặt Vĩ Ni, tim cô như hẫng đi một nhịp. Chỉ kịp thấy cô cười cười cho qua rồi gắp vài miếng đồ ăn khen lấy khen để xong lại rời đi.
- À...hai người ở lại dùng bữa tiếp đi, bây giờ tớ phải đi gặp một người, tạm biệt.
Trì Huân hụt hẫng nhìn Vĩ Ni rời đi, đôi tay khi nãy còn đan vào nhau giờ đã buông ra khỏi, mà An Di dường như cũng nhận ra gì đó.
Vĩ Ni rời khỏi nhà hàng, đi được một khoảng chân cô lại bắt đầu đau lên. Vĩ Ni nhấc đôi giày ra khỏi đôi chân đang không ngừng đỏ của mình rơi nước mắt. Bản thân cô ấm ức không nói nên lời, cuối cùng, bản thân lại để mình thua một lần nữa.
Trong văn phòng của cô có một vị trưởng phòng trẻ tuổi tên là Thượng Hựu Đình , tuổi thật chất cũng chỉ lớn hơn Vĩ Ni vài năm. Niệm Đình là người hết mình vì công việc, lại được biết đến là người nghiêm khắc. Nhưng đối với công việc thì nghiêm khắc vậy thôi, thật ra vị trưởng phòng này cũng có mặt ân cần, chu đáo. Mà đặc biệt hơn là, anh ta thích Vĩ Ni.
Đêm hôm đó, Vĩ Ni đang ngồi vừa xoa xoa chân vừa khóc thì nhận được điện thoại của trưởng phòng kia hỏi cô về tài liệu cần thiết. Vừa mở ra cuối cùng lại thành ngồi nghe Vĩ Ni khóc. Trong đầu anh khi ấy chỉ muốn im lặng để cô khóc hết, rồi chạy đến ôm cô vào lòng. Tuy nhiên, Vĩ Ni đột ngột cúp máy khiến anh cũng rơi vào thế bí.
Bằng tất cả chân thành của mình, sau nhiều tháng dài, Hựu Đình cuối cùng cũng cảm hóa được trái tim đang tổn thương của Vĩ Ni, khiến cô cảm thấy bản thân như được yêu lần nữa. Mà Trì Huân biết tin cũng không khỏi bất ngờ.
Một ngày kia, khi Hựu Đình cùng Vĩ Ni vừa rời khỏi buổi hòa nhạc trở về, bọn họ đã bắt gặp Trì Huân trước cửa nhà Vĩ Ni. Đương nhiên, Hựu Đình cũng không vui vẻ gì khi gặp người đã khiến Vĩ Ni thích tận mấy năm. Mà bản thân Vĩ Ni cũng không vui khi bị đặt vào thế giữa.
Trì Huân cùng với đôi mắt tóe ra lữa đối mặt với Hựu Đình. Nếu xét ra, Trì Huân không có mặt nào hơn Hựu Đình cả, chỉ là anh ta gặp Vĩ Ni trước, khiến Vĩ Ni thích mình trước mà thôi.
Chưa kịp nói mấy lời, Vĩ Ni đã bị Trì Huân kéo tay đi chỗ khác. Hựu Đình định giải vây cho Vĩ Ni thì liền bị người kia đấm cho một cái.
Vĩ Ni chưa bao giờ thấy Trì Huân tức giận như bây giờ, cô hoảng hốt một tay che chắn Hựu Đình, một tay đẩy Trì Huân về phía trước.
- Ngụy Trì Huân! Có gì từ từ nói. Cậu, đi sang đây một lát.
Nói rồi Vĩ Ni lôi áo Trì Huân cùng đứng ở một góc khuất nói chuyện.
- Ngụy Trì Huân, cậu có biết bản thân đang làm điều gì không hả?
- Tôi biết, đương nhiên biết. Ưu Vĩ Ni, chia tay người đó đi.
- Tại sao?
- Cậu không cần biết, miễn là chia tay Thượng Hựu Đình đi.
- Cậu và Đổng An Di vẫn yên ổn, cớ gì tớ phải cùng Hựu Đình chia...
- Chia tay rồi. Tôi vì cậu mà chia tay Đổng An Di rồi.
- Cái gì? Sao lại vì tớ?
- Vì tôi thích cậu, thích cậu lâu rồi.
- Ý cậu là sao? Cậu nói cậu thích tôi nhưng vẫn qua lại với Đổng An Di?
- Đó là vì...tôi chỉ muốn cậu ghen thôi.
- Ghen? Cậu có còn lí trí không vậy?
- Nhưng cậu cũng thích tôi đúng chứ?
- Đúng. Tôi đã từng rất thích cậu, đã từng rất đau lòng khi cậu quen Đổng An Di. Nhưng rồi thì sao chứ? Cậu vẫn quen cô ấy và bây giờ đứng trước mặt tôi nói chuyện này với lí do chỉ muốn tôi ghen?
- Vĩ Ni à...
- Đủ rồi, nếu cậu thật lòng thích tôi, thì Đổng An Di dù có xuất chúng đến mấy cũng có liên quan gì chứ? Bản thân cậu chỉ là ích kỷ mà thôi. Tôi có thêt như Thượng Hựu Đình ngày ngày quan tâm tôi không? Có thể lúc nào tôi buồn lòng cũng xuất hiện ngay mà không cần lí do không? Có thể ôm tôi vào lòng rồi an ủi mỗi khi tôi khóc vì một người khác không?
- Tôi c...
- Cậu căn bản không thể! Cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Đừng tỏ ra là cậu thích tôi nữa nếu như cậu không muốn mất đi tình bạn này.
Nói rồi, Vĩ Ni quay người rời đi. Trì Huân vẫn chưa buông bỏ, còn muốn hỏi lại.
- Ưu Vĩ Ni cậu thích Thượng Hựu Đình rồi sao?
- Đúng vậy, tôi thích Thượng Hựu Đình.
- Vậy còn tôi thì sao?
- Ngụy Trì Huân, cậu đã đánh mất tôi từ lâu rồi. Không còn cách hàn gắn đâu.
Đêm hôm đó, Ngụy Trì Huân ngồi một mình giữa công viên vắng vẻ uống cạn vài lon bia. Anh ta nhớ về bóng dáng vui vẻ của Vĩ Ni khi sánh đôi cùng với Hựu Đình.
- Ưu Vĩ Ni...nếu như trong chín năm tôi không chần chừ ôm lấy cậu thì...bây giờ có lẽ là tôi ha. Haizz tiếc quá, tôi đánh mất cậu rồi.
Không quan trọng là chín tháng hay chín năm, chỉ cần bạn không bỏ lỡ cơ hội của bản thân, bạn sẽ có được thứ bạn muốn. Cứ chần chừ cho rằng thứ đó chắc chắn thuộc về mình ư? Bạn sai rồi, thứ ngày hôm nay là của bạn, hôm sau có thể là của người khác. Chưa biết được về sau bạn sẽ có được những gì
nhưng trước mắt hãy cứ trân trọng những thứ bạn có. Dũng cảm và biết năm bắt chính là chìa khóa vạn năng đấy.